Có nên chia tay người yêu bị bệnh hiểm nghèo?

Lý trí và trái tim tôi như đang đối nhau quyết liệt. Trái tim tôi muốn ở lại nhưng lý trí lại mách bảo tôi hãy cất bước ra đi.

Tôi năm nay 22 tuổi, vừa bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và đang trong thời gian đợi nhận bằng đại học. Tôi yêu anh đã 3 năm, trong suốt 3 năm, anh luôn là người dìu dắt, nâng đỡ tôi. Anh 27 tuổi, là giảng viên của một trường cao đẳng. Mỗi khi gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, người tôi nhớ đến đầu tiên là anh và anh cũng là người xuất hiện ngay lập tức để ở bên cạnh tôi.

Gia đình tôi và gia đình anh cũng biết mối quan hệ của hai đứa và ủng hộ hai chúng tôi. Ai cũng bảo đợi tôi ra trường, xin một công việc ổn định rồi kết hôn được rồi. Quãng thời gian đó tôi và anh đều vô cùng hạnh phúc. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, bạn bè thì có đứa còn “ghen tỵ” vì tôi có được anh. Anh hiền lành, vui tính, giỏi giang với một đôi mắt sáng. Anh là mẫu người đàn ông mà nhiều cô gái phải mơ ước. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu thương.

Chúng tôi cũng đã “quan hệ” với nhau, anh là người đầu tiên của tôi và tôi cũng nghĩ tôi sẽ làm vợ anh nên tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Cũng có những lần cãi vã, mâu thuẫn, hiểu nhầm, đòi chia tay nhưng rồi chúng tôi lại làm lành, lại an ủi, động viên nhau. Dự định của chúng tôi là cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Thỉnh thoảng đi qua cửa hàng váy cưới, tôi lại tít mắt cười, cảm thấy mình lâng lâng như đang ở trên mây.

Xong Có nên chia tay người yêu bị bệnh hiểm nghèo
Ảnh chỉ có tính chất minh họa (Nguồn: Tumblr/Ulzzang)

Những năm tháng yêu nhau, thỉnh thoảng anh lại ốm, lại đau. Tôi đã nhắc anh nhiều lần đi khám bệnh viên nhưng anh bảo chỉ bị nhẹ nên không cần mất công đến thế, với cả công việc cũng bận rộn, có thời gian đâu mà đi. Thế rồi tuần trước, bỗng dưng anh “biến mất” sau mấy ngày bị đau nằm nhà. Bình thường mỗi sáng tôi đều mang cháo đến và chăm sóc anh. Nhưng ngày hôm kia, tôi đến nhà và không thấy anh đâu cả. Tôi gọi điện không được, nhắn tin không thấy trả lời, điện thoại luôn trong tình trạng “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. Tôi lo lắng, sốt sắng gọi điện về cho mẹ anh. Mẹ vừa khóc vừa nói rằng anh đi bệnh viện khám và nhận được kết quả anh bị ung thư.

Như sét đánh ngang tai, tôi không tin vào những điều mẹ anh nói. Tôi lắp bắp bảo chắc là nhầm đấy mẹ, anh vẫn khỏe mạnh bình thường lắm mà. Nghe tiếng nức nở của bác trong điện thoại, anh đã đi mấy bệnh viện và kết quả đều như thế, tôi ngất lịm lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy anh bên cạnh, tiều tụy, xơ xác. Nhìn anh tôi thấy thương lạ lùng, nước mắt rơi lã chã, anh ôm tôi khóc òa. Tôi cũng chỉ biết khóc, hai người chỉ biết ngồi thế nhìn nhau cho đến khi tối mịt anh mới mở lời. Anh bảo anh sợ hãi, anh hỏi tôi có ở bên anh được nữa không? Anh nói muốn cưới. Anh cần tôi ở bên cạnh để động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho anh chiến đấu. Tôi không cần chừ mà ôm anh thật chặt và hứa với anh sẽ luôn ở bên anh để cùng nhau cố gắng.

Tôi đã nghĩ tôi sẽ làm được điều đó, nhưng rồi tôi lại cảm thấy chần chừ. Tôi biết căn bệnh ung thư đấy trị liệu vô cùng khó khăn và nếu điều trị có kết quả tốt thì anh cũng không sống được lâu nữa. Tôi sợ nếu làm đám cưới, tôi sẽ mang tiếng có một đời chồng. Dù tôi và anh đã trải qua muôn vàn trắc trở, nhưng đến lúc này, tôi lại thấy mình chùn chân.

Lý trí và trái tim tôi như đang đối nhau quyết liệt. Trái tim tôi muốn ở lại nhưng lý trí lại mách bảo tôi hãy cất bước ra đi. Nếu tôi bỏ anh lúc này, có lẽ tất cả mọi người sẽ nói tôi không còn lương tâm, không có tình yêu thực sự. Nhưng còn tương lai của tôi? Lấy nhau, cũng đâu có thể có con, chỉ có bệnh viên và những tháng ngày đau đớn. Tôi biết làm gì đây? Hãy cho tôi một lời khuyên thực sự!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại