Café không gái?
Sao hôm nay chị lại rảnh rỗi rủ em đi chém gió vậy?
Đi đi! Lâu lắm rồi chị mới được dịp thảnh thơi. Hé hé hé!
Nghe giọng cười phới lới của chị, tôi cũng ngại từ chối, hơn nữa chồng chị lại còn đang là sếp tôi nên…tôi chọn hi sinh giấc ngủ, đạp cửa ra đường đi hầu chuyện.
Gặp chị, tôi mở lời:
Chị cần hỏi thông tin gì về đối tượng đi công tác cùng ông anh nào?
Thôi! Thôi! Từ nay tôi sa thải cô khỏi nhiệm vụ đấy. Sướng nhớ!
Trước ánh mắt ngờ vực của tôi, chị cười ranh mãnh tiếp:
Chị đã “tuyển” được thám tử rồi. Đây này...
Bà chị mở chiếc Ipad kè kè trên tay ra, một loạt hình chụp màn hình điện thoại; cửa sổ chat,…bung ra, tôi tò mò đọc sơ sơ thì hiểu đây là hình chụp màn hình điện thoại của chồng chị. Tôi mắt tròn mắt dẹt xem chị thao tác nhoay nhoáy vừa giới thiệu về “trợ thủ mới”: “ Cô cài cái phần mềm này vào máy điện thoại của lão, thế là dù có đi cùng trời cuối đất, lão vẫn nằm trong bàn tay Phật Tổ. Nếu có vấn đề, chứng cứ rành rành khỏi lo chối cãi”.
Về nhà, tôi vội lên google tìm hiểu: Hóa ra phần mềm diệu kì đó có tên là Keylogger chuyên dùng để ghi lại các thao tác bàn phím và có chức năng nâng cấp như chụp được màn hình của máy bị cài. Thảo nào lần này chị lại chịu thả cho ông anh đi công tác cuối tuần, lại còn không thèm dò hỏi thông tin từ tôi. Chắc chắn, các vị Lập trình viên đã viết nên phần mềm này không thể ngờ được rằng sản phẩm của mình đang trở thành một công cụ hữu ích dành cho các bà vợ trên mặt trận giữ chồng như vậy.
Nếu phần mềm này mà xuất hiện từ thời xưa xửa xừa xưa thì chắc chắn chẳng có hình mẫu nào cho đại thi hào Nguyễn Du lấy cảm hứng dựng nên Hoạn Thư trứ danh. Nếu bà vợ nào cũng nhanh nhạy nắm bắt công nghệ như bà vợ sếp tôi thì thế giới này quả thật chỉ có những câu chuyện tình yêu mang cái kết hạnh phúc mãi mãi. Có khi, tôi cũng phải dự phòng, xin sẵn để tranh thủ cơ hội cài vào máy ông xã, “phòng còn hơn chống” mà.
Bẵng đi một thời gian, có một hôm tôi được bạn mời đi ăn tại một nhà hàng mới khai trương. Vô tình thế nào, tôi lại ngồi ngay sát vách một nhóm mấy quý ông đang cười nói rổn rảng. Loáng thoáng, tôi nghe thấy tiếng ai quen quen, lén ngó lại thì phát hiện ra đó là ông sếp mình. Anh đang cao hứng tâm sự chén chú chén anh với bạn bè.
Cho bà ý cài, cài nữa, cài thêm bao nhiêu cũng được. Anh có ngại đâu. Đàn bà biết một mà không biết hai. Cài được thì tất sẽ diệt được. Anh chỉ cần nhờ một hai thằng em IT là tự khắc có cách che mắt khỏi cần diệt.
Sực nhớ lại chuyện hôm trước, tôi thầm khen ông sếp mình quả xứng danh “móng tay nhọn”. Đúng là nếu đã muốn thì tất sẽ có cách để làm. Các ông đã muốn léng phéng thì thiếu gì hình thức. Cách giữ chồng tốt nhất không cứ phải là theo dõi, càng không phải tìm một phần mềm làm thay; lại càng không phải do bà vợ quyết định mà tự ông chồng có muốn thế hay không.
Các ông mà đã quyết tâm thì có giời cũng không cản nổi nữa là một cái phần mềm. Thế nên, giấc mơ về một thế giới không có ngoại tình cũng y như việc tin vào truyện cổ tích vậy.
Ai cũng muốn cổ tích có thật nhưng đâu có phải ai cũng là hoàng tử, công chúa. Đâu phải phù thủy nào cũng xấu xí, cũng cưỡi chổi. Đâu phải công chúa nào cũng dịu dàng, bao dung, ngồi yên trong lâu đài chờ hoàng tử. Mà nhất là, nhỡ đâu, hoàng tử lại thích theo phù thủy hơn thì sao?! Liệu công nghệ này có nhanh nhanh phổ cập không nhỉ, để anh chị em, bà con không phải lo lắng triền miên vì mấy ông chồng trăng hoa nữa.