Con vừa nghỉ hè mẹ chồng tôi đã bày ra cái trò không thể chấp nhận nổi

Vỹ Đình
|

Tôi nghe đến đâu mà đầu óc quay cuồng, máu dồn lên não đến đấy.

Năm học vừa kết thúc, tôi còn chưa kịp lên kế hoạch cho con gái nghỉ ngơi, đi bơi hay học thêm năng khiếu thì mẹ chồng đã giáng cho tôi một cú sốc nhớ đời.

Vợ chồng tôi sở hữu một căn hộ chung cư hơn 70 mét vuông trên tầng 12. Hai năm nay, mẹ chồng từ quê lên ở cùng để đỡ đần con cái. Thú thật, tính tôi và bà không hợp nhau lắm vì khoảng cách thế hệ, nhưng xưa nay trong nhà chưa từng xảy ra xích mích lớn vì tôi luôn chọn cách nhường nhịn, việc ai người nấy làm.

Bình thường ở nhà, bà bảo chân tay quen lao động rồi, ngồi không một chỗ bà buồn nôn chịu không nổi. Thế là bà bày ra trò muối dưa, muối cà, làm muối vừng rồi đăng lên hội cư dân tòa nhà bán kiếm đồng ra đồng vào. Thấy bà vui, vợ chồng tôi cũng chẳng ngăn cản, thậm chí còn mua thêm hũ thủy tinh cho bà làm cho sạch sẽ.

Thế nhưng, vừa bước vào kỳ nghỉ hè của cháu nội, mẹ chồng tôi bỗng nhiên đổi chiến thuật và bày ra một cái trò mà tôi không thể nào chấp nhận nổi.

Chiều nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi ở cơ quan, tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì suýt chút nữa ngã ngửa. Căn phòng khách vốn gọn gàng, ngăn nắp của tôi giờ đây không khác gì một cái chợ đầu mối thu nhỏ. Toàn bộ sàn nhà ngổn ngang những mẹt, những rổ, rau củ quả chất thành đống. Góc này là mấy bao tải khoai, góc kia là sọt dứa đang lên mùi chín ngọt ngọt nồng nồng, rồi lá chuối, dây lạt vứt rải rác khắp nơi.

Ảnh minh họa

Giữa cái đống hỗn độn ấy, mẹ chồng và đứa con gái lớp 4 của tôi đang lụi cụi ngồi bốc bốc, chia chia. Bà thấy tôi về thì hớn hở khoe năm nay quyết định gom nông sản ở quê lên để "buôn bán lớn", vì từ nay đã có cháu nội nghỉ hè ở nhà làm shipper độc quyền rồi.

Nhìn bộ dạng con gái mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay lấm lem bùn đất đang cặm cụi dán băng dính lên mấy túi nilon mà cục tức trong lồng ngực tôi nghẹn ứ lên tận cổ. Tôi cố kìm chế hỏi bà xem đơn từ thế nào, thì ra toàn là những đơn hàng tủn mủn, mớ rau 10 nghìn, quả dứa 15 nghìn, tổng mỗi đơn chỉ mười lăm hai mươi nghìn đồng của mấy nhà trong cùng khu đô thị.

Điều khiến tôi điên tiết nhất là bà thản nhiên bảo, lát nữa mát trời bà sẽ dắt cháu đi ship hàng quanh mấy tòa chung cư lân cận. Bà còn dõng dạc triết lý với tôi rằng phải cho nó đi bộ vận động, cho nó đi giao hàng chịu khó chịu khổ thì mới biết quý trọng giá trị của đồng tiền, chứ suốt ngày ở trong phòng điều hòa ôm tivi thì hỏng người.

Tôi nghe đến đâu mà đầu óc quay cuồng, máu dồn lên não đến đấy. Đang đỉnh điểm mùa hè, bước ra đường thôi đã muốn ngất xỉu, vậy mà bà lại định bắt một đứa trẻ lớp 4 lội bộ dưới cái nắng như đổ lửa chỉ để đi ship mấy đơn hàng vài chục nghìn. Con tôi cả năm học hành áp lực, tôi chỉ mong mấy tháng hè con được nghỉ ngơi, vui chơi đúng nghĩa, chứ không phải biến thành công cụ lao động, thành shipper bất đắc dĩ cho cái sở thích ham công tiếc việc một cách vô lý của bà.

Nhìn hai bà cháu cứ tíu tít lên danh sách đơn hàng, đứa nhỏ thì ngây thơ hào hứng vì nghĩ được đi chơi với bà, còn căn nhà thì nồng nặc mùi rau củ ẩm mốc, tôi uất nghẹn không thốt nên lời. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải lựa lời nói thế nào để mẹ chồng dẹp ngay cái trò tai quái này mà không làm rạn nứt tình cảm gia đình, nhưng nếu cứ im lặng nhìn con mình bị mang ra phơi nắng đi ship hàng, chắc tôi phát điên mất.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại