Tôi là Vy, năm nay 60 tuổi. Vợ chồng tôi có 3 cô con gái. Các con đều được ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định, nên từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.
Thế nhưng cách đây ít hôm, tôi nhận được tin con rể thứ hai là Tùng bỏ ra ngoài sống riêng và đang muốn ly hôn với con gái tôi là Như. Nghe tin đó, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ. Hai đứa kết hôn đã 5 năm, lại có con nhỏ, nếu gia đình tan vỡ thì người thiệt thòi nhất vẫn là các cháu.
Chúng tôi gọi hai con về nhà để nói chuyện. Nhưng cả Tùng và Như đều không muốn gặp nhau nên đành phải nói chuyện riêng với từng đứa.
Khi gặp bố mẹ, Như tỏ ra rất bức xúc. con bé liên tục kể tội chồng. Nó bảo Tùng là người đàn ông kém cỏi, vô trách nhiệm, không có chí tiến thủ, làm mãi mà cuộc sống vẫn không khá lên. Như nói bạn bè cùng trang lứa đều đã có nhà đẹp, xe đẹp, còn gia đình mình vẫn chật vật. Nghe con gái nói, tôi chỉ im lặng lắng nghe vì muốn hiểu rõ sự tình từ cả hai phía.
Hôm sau, Tùng đến gặp chúng tôi. Vừa nhìn thấy con rể, tôi đã thấy thương. Gương mặt nó buồn bã, tiều tụy hơn trước rất nhiều. Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, Tùng mới cất tiếng. Nó nói rằng điều khiến nó đau lòng nhất trong cuộc hôn nhân 5 năm qua không phải là khó khăn về kinh tế, mà là cảm giác chưa bao giờ được vợ tin tưởng hay tôn trọng.
Tùng kể càng ngày Như càng coi thường chồng. Mỗi khi thấy chồng của bạn bè kiếm được nhiều tiền, mua nhà, mua xe hay tặng vợ những món đồ đắt tiền, Như lại về nhà so sánh rồi chì chiết chồng. Có những câu nói lặp đi lặp lại đến mức khiến nó cảm thấy mình vô dụng.
"Con không giàu, nhưng con vẫn cố gắng làm việc và chăm lo cho gia đình. Điều con cần là sự động viên, chứ không phải lúc nào cũng bị chê nghèo, chê bất tài", Tùng nghẹn ngào nói.

Ảnh minh họa
Nhưng đó chưa phải điều khiến nó muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này. Tùng bảo mỗi lần vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, thay vì cùng nhau giải quyết, Như lại đem mọi chuyện kể với chị gái và em gái. Sau đó, hai chị em vợ liên tục gọi điện, nhắn tin trách móc, thậm chí xúc phạm nó.
Nói đến đây, Tùng mở điện thoại đưa cho chúng tôi xem những tin nhắn mà hai con gái lớn và út của tôi gửi cho em rể. Đọc từng dòng chữ với những lời lẽ nặng nề, khó nghe, tôi và chồng chỉ biết ngồi lặng người. Tôi thực sự thấy xấu hổ vì những người cư xử thiếu chừng mực lại chính là 3 cô con gái mà vợ chồng tôi luôn tự hào.
Tôi không nghĩ các con mình đều có học thức, có công việc ổn định mà lại có thể đối xử với người khác theo cách như vậy. Dù Tùng và Như có mâu thuẫn thế nào thì đó vẫn là chuyện của hai vợ chồng. Người ngoài góp ý thì được, nhưng không ai có quyền xúc phạm hay phán xét người khác.
Ngay lúc đó, vợ chồng tôi đã xin lỗi Tùng. Tôi nói với con rể rằng nếu các con gái tôi cư xử khiến con tổn thương thì bố mẹ cũng có phần trách nhiệm vì đã không dạy bảo các con đến nơi đến chốn.
Tối hôm sau, tôi gọi tất cả các con về nhà họp gia đình. Trước mặt mọi người, tôi thẳng thắn chỉ ra sai lầm của cả 3 chị em. Tôi nói với Như rằng một cuộc hôn nhân không thể tồn tại nếu lúc nào cũng chỉ nhìn thấy điểm yếu của người bạn đời. Còn hai cô chị em gái, tôi nhắc nhở rằng yêu thương em gái không có nghĩa là hùa theo để công kích chồng của em.
Không khí hôm đó rất căng thẳng, nhưng tôi biết mình phải nói. Nếu không, mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa. Là một người mẹ, tôi không bênh con rể hay trách con gái. Điều tôi mong nhất là các con nhìn lại chính mình, hiểu được lỗi sai của bản thân để thay đổi.
Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, vợ chồng tôi mong Tùng và Như cho nhau thêm một cơ hội. Mâu thuẫn nào cũng có thể tháo gỡ nếu cả hai còn muốn giữ gìn gia đình.
Tôi không biết tương lai của các con sẽ ra sao. Nhưng sau cuộc nói chuyện ấy, tôi hiểu rằng đôi khi người lớn tuổi như chúng tôi cũng phải đủ dũng cảm để thừa nhận con mình sai. Bởi chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, người ta mới có cơ hội sửa chữa và giữ lại những điều quý giá nhất trong cuộc đời.
Tâm sự của độc giả!