Tôi năm nay 66 tuổi. Ở tuổi này, tôi không còn mong con cái phải báo hiếu hay chăm sóc gì nhiều. Điều tôi luôn dặn các con chỉ là sống có trách nhiệm, biết trước biết sau với gia đình hai bên.
Cách đây ít ngày là ngày giỗ lần thứ tư của bà thông gia - mẹ chồng của con gái tôi. Mấy hôm trước đó, con gái tôi là Trang gọi điện báo bận, phải bay ra Đà Nẵng nên không thể về dự giỗ được. Nghe con nói vậy, tôi nghĩ chắc công việc quan trọng nên đành chịu. Chỉ dặn con nhớ chuẩn bị đồ lễ chu đáo và gọi điện nói chuyện với bố chồng.
Hôm giỗ, vợ chồng tôi cũng về dự cùng gia đình thông gia. Buổi giỗ diễn ra ấm cúng, mọi người quây quần tưởng nhớ người đã khuất. Có vài người hỏi sao Trang không về, tôi giải thích rằng con đang đi công tác ngoài Đà Nẵng, không sắp xếp được thời gian.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trên đường trở lại thành phố, tôi không mở điện thoại lên xem mạng xã hội.
Ngay trước mắt tôi là hàng loạt hình ảnh Trang đăng cùng đồng nghiệp. Con mặc đồ thể thao, đội mũ, cười rất tươi trên bãi biển. Những bức ảnh team building nối tiếp nhau hiện ra. Nhìn kỹ, tôi mới biết con không hề đi công tác như tôi nghĩ. Con đang đi du lịch cùng công ty. Tôi ngồi lặng người một lúc.
Ai cũng có nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Nhưng ngày hôm đó lại là ngày giỗ mẹ chồng của nó, tôi nghĩ con nên ưu tiên việc này hơn cả. Càng nghĩ tôi càng thấy áy náy với gia đình thông gia.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho ông thông gia để xin lỗi. Tôi nói rằng nếu có điều gì khiến ông buồn lòng thì cho tôi thay mặt con gái nhận lỗi. May mắn là ông thông gia rất điềm đạm. Ông chỉ cười và bảo chuyện gia đình không nên làm căng, miễn các con sống hòa thuận là được. Dù ông nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn nặng trĩu.

Ảnh minh họa
Hai ngày sau, Trang trở về, tôi gọi con sang nhà để nói chuyện. Ban đầu, tôi nghĩ con sẽ nhận ra vấn đề. Nhưng không ngờ Trang lại cho rằng việc mình không dự giỗ mẹ chồng để đi du lịch là chuyện bình thường.
Con nói: "Giỗ năm nay không về được thì năm sau về. Bà cũng mất đã bốn năm rồi, đâu nhất thiết năm nào cũng phải có mặt."
Nghe những lời đó, tôi thực sự thất vọng. Tôi cố giữ bình tĩnh, không quát mắng. Tôi chỉ hỏi con một câu: "Thế sao con không nghĩ, việc du lịch công ty, năm nay con không đi thì sang năm đi. Nếu sau này bố mẹ mất đi, đến ngày giỗ mà con cháu bảo năm nay bận, năm sau về thắp hương bù thì con nghĩ sao?".
Trang im lặng.
Tôi nói tiếp rằng điều quan trọng không phải là mâm cao cỗ đầy hay giá trị vật chất. Người lớn tuổi coi trọng nhất vẫn là sự hiện diện, là tấm lòng của con cháu. Có những dịp trong năm chỉ diễn ra một lần, bỏ lỡ rồi sẽ không thể quay lại. Tôi cũng nói với con rằng làm dâu nhiều năm, điều đáng quý nhất là biết trân trọng gia đình chồng như gia đình mình.
Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Trang cũng hiểu ra vấn đề. Con thừa nhận mình đã suy nghĩ quá đơn giản và chỉ nhìn mọi việc theo góc độ cá nhân. Con xin lỗi vợ chồng tôi, xin lỗi bố chồng và cả chồng. Nhìn con nhận ra sai sót, tôi cũng nhẹ lòng.
Làm cha mẹ, điều vui nhất không phải là con chưa từng mắc lỗi. Điều đáng mừng là khi mắc lỗi, con biết nhìn lại và sửa đổi. Tôi tin rằng sau câu chuyện này, con gái tôi sẽ hiểu hơn giá trị của hai chữ "gia đình" và biết trân trọng những người luôn yêu thương mình khi còn có thể.
Tâm sự của độc giả!