Bước vào đại học cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ bắt đầu học cách tự chịu trách nhiệm với những khoản tiền của mình. Từ tiền ăn uống, đi lại, mua sắm đến các khoản chi cho học tập và giao lưu bạn bè, sinh viên lần đầu phải tự cân đối ngân sách mà trước đó phần lớn do cha mẹ quyết định.
Đây cũng là lúc không ít gia đình bắt đầu nảy sinh những bất đồng khi cha mẹ muốn con biết tiết kiệm, tự lập và sử dụng những khoản tiền mình đã có; trong khi con cái lại cho rằng tiền của mình cần được tôn trọng và việc chi tiêu phải do mình quyết định.
Một câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc mới đây đã thu hút sự chú ý cũng bởi một mâu thuẫn như vậy. Theo đó, một nữ sinh chuẩn bị vào đại học ở Tây An có gần 100.000 NDT (khoảng 380 triệu đồng) tiền mừng tuổi được gia đình tiết kiệm từ nhỏ. Trong khi đó, bố cô dự định mỗi tháng chu cấp 2.500 NDT (khoảng 9,5 triệu đồng) tiền sinh hoạt nhưng muốn con tự lấy 1.000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng) từ khoản tiền mừng tuổi để bù vào. Cô gái nhất quyết từ chối, khiến hai bố con xảy ra tranh cãi.

Một nữ sinh chuẩn bị vào đại học ở Trung Quốc có gần 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng) tiền mừng tuổi được gia đình tiết kiệm từ nhỏ (Ảnh: 163)
Phản ứng của con khiến ông bố vừa bất ngờ vừa có phần ấm ức. Ông nhớ lại rằng trước đây, con gái thỉnh thoảng mua quà cho bố mẹ nhưng sau đó vẫn đề nghị bố mẹ hoàn lại tiền, với lý do đó là những món quà dành cho họ. Trước đây, ông chỉ coi đó là một hành động đáng yêu của con gái, nhưng đến khi xảy ra tranh luận về tiền đại học, ông bắt đầu cảm thấy con quá rạch ròi về chuyện tiền bạc.
Trong thời gian chuẩn bị cho con nhập học, gia đình đã chi không ít tiền. Riêng máy tính xách tay, điện thoại, iPad và bút cảm ứng đã tiêu tốn khoảng 19.000 NDT (khoảng 72 triệu đồng). Ông bố cho rằng đây đều là những khoản cần thiết để con học tập và sinh hoạt tại đại học.
Vì vậy, ông càng khó hiểu khi con gái nhất quyết không muốn lấy một phần tiền mừng tuổi để trang trải chi phí sinh hoạt. Trong khi đó, cô gái lại cho rằng số tiền này vốn được bố mẹ nói là “giữ giúp” từ nhỏ, nên việc đột nhiên yêu cầu cô sử dụng khoản tiền ấy để giảm số tiền bố mẹ phải chu cấp là điều cô không chấp nhận.
Tranh cãi về tiền mừng tuổi thực chất là bài học về ranh giới trong gia đình
Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng cô gái đã quá thực dụng khi có trong tay một khoản tiền lớn nhưng vẫn yêu cầu bố mẹ chu cấp toàn bộ tiền sinh hoạt. Họ cho rằng khi con đã trưởng thành, việc chia sẻ một phần gánh nặng tài chính với gia đình cũng là điều nên cân nhắc.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc cô gái có “keo kiệt” hay không, mà nằm ở cách gia đình đã thống nhất về quyền sở hữu số tiền này trong suốt nhiều năm.
Nếu cha mẹ ngay từ đầu nói với con rằng tiền mừng tuổi là tiền của con và chỉ giữ hộ, thì khi con trưởng thành, khoản tiền ấy về nguyên tắc vẫn thuộc về con. Ngược lại, nếu gia đình coi tiền mừng tuổi là một khoản tiền chung để phục vụ các nhu cầu của cả nhà, điều này cũng cần được nói rõ từ đầu thay vì đến khi con vào đại học mới bất ngờ thay đổi cách sử dụng.
Đặc biệt, câu nói “bố mẹ giữ giúp con, sau này cần thì sẽ đưa” có thể tạo ra một kỳ vọng rất rõ ràng ở trẻ. Nếu sau nhiều năm, khi trẻ thực sự muốn sử dụng số tiền ấy, cha mẹ lại cho rằng đó là tiền gia đình và yêu cầu con dùng để chi trả các khoản vốn trước đó không được thống nhất, mâu thuẫn là điều dễ xảy ra.
Với giáo dục gia đình, đây cũng là một bài học quan trọng về ranh giới và sự minh bạch tài chính. Cha mẹ không nên chỉ dạy con tiết kiệm, mà cần giúp con hiểu tiền của mình là gì, tiền của gia đình là gì, khoản nào được phép sử dụng và khoản nào cần xin ý kiến.

Trong thời gian chuẩn bị cho con nhập học, gia đình đã chi không ít tiền, riêng máy tính xách tay, điện thoại, iPad và bút cảm ứng đã tiêu tốn khoảng 19.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) (Ảnh: 163)
Tiền sinh hoạt đại học cũng là một bài học về giáo dục tài chính
Câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý trong giáo dục học đường: đại học không chỉ là giai đoạn học kiến thức chuyên môn mà còn là thời điểm sinh viên bắt đầu học cách tự quản lý cuộc sống và tài chính.
Với một sinh viên sống xa nhà, tiền sinh hoạt không chỉ gồm tiền ăn uống. Các khoản như đi lại, đồ dùng cá nhân, tài liệu học tập, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với bạn bè hay những chi phí phát sinh đều có thể khiến ngân sách hằng tháng thay đổi đáng kể. Vì thế, mức tiền bao nhiêu là đủ không thể áp dụng giống nhau cho mọi sinh viên.
Điều quan trọng hơn là cha mẹ và con cái nên thống nhất cách quản lý tiền trước khi con bước vào đại học. Chẳng hạn, gia đình có thể xác định một khoản cố định dành cho những nhu cầu thiết yếu, đồng thời để con tự quản lý một khoản riêng cho các nhu cầu cá nhân. Nếu con có tiền tiết kiệm hoặc tiền mừng tuổi, cha mẹ có thể cùng con lập kế hoạch sử dụng nhưng không nên mặc nhiên coi đó là nguồn tiền để bù vào khoản sinh hoạt phí.
Đây cũng là lúc cha mẹ có thể bắt đầu dạy con những kỹ năng tài chính cơ bản: lập ngân sách, phân biệt nhu cầu và mong muốn, dành tiền cho trường hợp khẩn cấp, tiết kiệm dài hạn và chịu trách nhiệm với những quyết định chi tiêu của mình. Nếu cha mẹ muốn con biết tiết kiệm và có trách nhiệm với gia đình, cách hiệu quả nhất không phải là yêu cầu con đưa tiền ra khi cần, mà là trao cho con quyền quản lý tiền một cách có hướng dẫn. Khi trẻ hiểu rằng tiền là hữu hạn, mỗi lựa chọn chi tiêu đều có cái giá của nó và tiền tiết kiệm cần được sử dụng đúng mục đích, đó mới là lúc giáo dục tài chính thực sự bắt đầu.
Bởi vậy, tiền mừng tuổi có thể chỉ là vài trăm nghìn hay vài trăm triệu đồng, nhưng cách cha mẹ xử lý khoản tiền ấy lại có thể trở thành bài học đầu tiên về tài sản, trách nhiệm và sự tôn trọng trong gia đình. Khi những quy tắc này được nói rõ từ sớm, cha mẹ sẽ bớt cảm giác con “không biết điều”, còn con cũng không rơi vào cảm giác quyền lợi của mình đột nhiên bị thay đổi.
Theo 163