Mai và Bình hẹn hò khoảng 3 tháng thì Bình dẫn Mai về ra mắt gia đình. Nhìn căn biệt thự của nhà Bình, Mai cảm thấy thấp thỏm không yên, cô biết rõ gia cảnh hai người quá chênh lệch.
Cô luôn cảm thấy tự ti nhưng chính tình yêu của bạn trai đã khiến cô vững tin hơn.
Mẹ Bình là người sắc sảo, khó tính, khi Mai khép nép trả lời câu hỏi của bà thì cô chợt "đứng hình" khi thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.
Mẹ của Bình giới thiệu: "Bà giúp việc ấy già rồi, lẩm cẩm lắm, nếu không phải đang thiếu người thì bác đuổi bà ấy đi rồi".
Mai dáo dác nhìn người phụ nữ trong bếp, cảm giác chua xót không thể thốt thành lời, người ấy không ai khác chính là mẹ của Mai.
Gia cảnh nhà Mai rất nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Đồng lương bèo bọt của Mai chỉ đủ trang trải các khoản sinh hoạt phí.
Mẹ cô từng bảo, bà không muốn tăng gánh nặng cho cô.
Bà được người bạn giới thiệu đến một siêu thị gần nhà làm thêm kiếm tiền, Mai khăng khăng phản đối nhưng ý bà đã quyết nên cô không cản được, không ngờ cô gặp mẹ trong tình cảnh này.
Mai chực trào nước mắt trong sự kinh ngạc của cả gia đình nhà bạn trai. Bình bối rối không hiểu điều gì xảy ra, anh liên tục vỗ về nhưng Mai không giải thích, cô vội vàng cáo lỗi ra về.
Tối hôm ấy, Mai gọi điện muốn chia tay bạn trai, cô giải thích mọi chuyện và không thể tha thứ việc mẹ anh xúc phạm mẹ cô. Bình kinh ngạc, hứa hẹn sẽ khuyên nhủ mẹ của anh và cho cô một câu trả lời thỏa đáng.
Ngày hôm sau, Bình dẫn Mai về nhà gặp mẹ, mẹ của Bình không còn nồng nhiệt tiếp đón Mai. Bà liên tục phản đối: "Bác không thể làm thông gia với một người từng đến giúp việc tại nhà bác, cháu và Bình chia tay ngay nhé".
Mai dự đoán điều này trước khi đến nhà bạn trai, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đớn khi nghe giọng điệu khinh khỉnh của mẹ Bình.
Mẹ anh mỉa mai: "Nhà hàng xóm biết bà ấy là người giúp việc của nhà bác, nếu hai nhà kết thông gia thì họ sẽ cười nhạo, Bình có điều kiện tốt, muốn yêu và cưới cô gái nào mà chẳng được".
Mai không muốn nghe thêm những lời xúc phạm nặng nề của mẹ Bình, cô xin phép ra về. Bình dùng dằng níu kéo Mai, nhưng Mai kiên quyết chia tay.
Sau 3 năm, Mai bất ngờ gặp lại Bình, Bình là đối tác của công ty Mai. Điều khiến cô ngạc nhiên là Bình đã kết hôn với Tuyết - con gái của một người giúp việc.
Bình buồn bã giải thích: "Tuyết cũng từng chịu cảnh mẹ đối xử lạnh nhạt như em, nhưng cô ấy biết cách lấy lòng mẹ của anh, bởi vậy bà đã chấp nhận cho anh cưới cô ấy. Giá như ngày xưa em khéo léo chút thì đâu đến nỗi".
Mai cười đắng chát, cô đã bị mẹ của Bình xúc phạm, anh còn mong cô học cách lấy lòng bà. Cô nhận ra mình thật may mắn khi chia tay một anh chàng chỉ biết nghĩ cho bản thân, cho gia đình anh ta.
Điều khiến Mai băn khoăn là mẹ của Bình không phải là người phụ nữ dễ thay đổi định kiến, bà không bao giờ kết thông gia với người giúp việc, vậy tại sao bà chọn Tuyết?
Chẳng cần phải đợi lâu, câu hỏi của Mai đã được giải đáp. Mai gặp Tuyết đang gửi cơm hộp tại bàn thư ký, vừa đúng lúc cuộc họp kết thúc.
Sếp của Mai đang tay bắt mặt mừng với Bình thì Bình nhíu mày khi nhìn thấy Tuyết ăn mặc lem luốc.
Bình nạt Tuyết ngay trước mặt mọi người, anh gắt gỏng: "Anh đã bảo sẽ dùng cơm với đối tác, em mang cơm hộp đến làm gì?". Tuyết khép nép: "Mẹ khăng khăng bảo em mang cơm hộp đến cho anh, em không thể cãi lời mẹ".
Bình lườm Tuyết rồi rảo bước qua cô. Mai nhìn thấy đôi mắt Tuyết đỏ hoe, cô có thể đoán Tuyết đã chịu nhiều ấm ức khi làm dâu nhà giàu, làm vợ của một gã đàn ông to xác nhưng tâm tính trẻ con, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Mai mừng thầm vì mình đã không vướng vào một gia đình phức tạp, cũng cảm thấy xót thương cho cô gái tội nghiệp chịu cảnh làm vợ và làm dâu trong đày đọa.