Sau khi mẹ qua đời, tôi được gửi đến nhà sống cùng ông bà vì bố bận công việc không có nhiều thời gian chăm sóc tôi.
Dù 2 bố con ở bên nhau không nhiều nhưng tôi vẫn cảm nhận tình cảm đong đầy ông dành cho tôi. Đối với tôi mà nói, bố chẳng khác gì siêu nhân trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng.
Sau thời gian nỗ lực không ngừng, bố tôi cuối cùng cũng thành lập được công ty của riêng mình.
Dưới bàn tay điều hành của bố, cơ nghiệp của ông phất lên như diều gặp gió. Khối lượng công việc ngày càng nhiều nên thời gian bố dành cho tôi cũng dần ít hơn.
Cuộc sống của tôi thì không khác gì thiên kim tiểu thư, vật chất đủ đầy nhưng về mặt tình cảm, tôi vẫn cảm thấy ghen tị với những người bạn cùng lớp rất nhiều.
Tôi và anh gặp nhau tại bữa tiệc của lớp đại học.
Dù học chung lớp nhưng chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau, tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là một chàng sinh viên chăm chỉ, thành tích học tập thuộc hàng khá giỏi.
Sau khi tiếp xúc, tôi còn phát hiện anh nói chuyện cực kỳ có duyên, lại còn rất hài hước.
Từ sau đêm đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Anh chia sẻ với tôi tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống của anh, khiến tôi bị cuốn vào những câu chuyện bất tận.
Chính bản thân tôi cũng không biết rằng từ lúc nào, người đàn ông này từng bước từng bước một trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Thế rồi chúng tôi chính thức yêu nhau.
Từ đó, anh trở thành người bạn đồng hành của tôi trong cuộc sống. Anh đưa tôi đi khám phá nhiều nơi, mở mang tầm mắt và cả kiến thức.
Ở bên anh, tôi cảm thấy cuộc đời mình vô cùng tươi đẹp. Nhiều lúc tôi nghĩ anh chính là thiên thần mà thượng đế đã ban tặng cho tôi để bù đắp sự mất mát tình yêu thương của mẹ.
Tôi thật sự mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc bên cạnh người đàn ông này.
Thế nhưng, một người đàn ông tuyệt vời như thế lại không được lòng bố tôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ông đã tỏ thái độ không hài lòng.
Ông nói anh không phải là người tốt, thậm chí còn bảo tôi chia tay và hứa sẽ giới thiệu cho tôi một người khác tốt hơn.
Lúc đó, tôi đột nhiên rất ghét bố nhưng sau này mới thật sự hối hận vì đã không nghe lời và tin vào con mắt nhìn người của ông.
Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau và tự mình tính chuyện hôn sự. Cả hai dự định sẽ kết hôn vào cuối năm.
Trước đó, anh dẫn tôi về nhà để ra mắt bố mẹ. Buổi gặp mặt ấy diễn ra suôn sẻ, mẹ anh cố tình làm những món tôi thích khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được gả vào gia đình này.
Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc và phát hiện điện thoại để quên ở phòng khách nên định đi ra lấy, không ngờ lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bạn trai và mẹ của anh.
Khác với dáng vẻ niềm nở trước đó, biểu cảm hiện tại của bà là trách móc con trai không có mắt nhìn người, sao lại đi yêu một đứa con gái xấu xí như vậy. Bà tỏ rõ thái độ không hài lòng về tôi và nhấn mạnh chỉ xem tôi là khách.
Nghe những lời ấy, tôi rất buồn và thất vọng. Tia hi vọng duy nhất lúc đó là bạn trai, tôi mong anh sẽ lên tiếng bênh vực tôi trước mặt mẹ nhưng không.
Anh giải thích rằng do bố tôi giàu có và đã mua sẵn nhà cho chúng tôi.
Nếu như cưới được tôi, anh sẽ không cần phải lo lắng về tài chính, có thể sống thoải mái tận hưởng vinh hoa phú quý, đến lúc chán chỉ cần đệ đơn ly hôn rồi nghiễm nhiên được chia tài sản.
Lời nói vô tình, vô tâm kia trong một phút đã đạp đổ tất cả tình cảm tôi dành cho anh. Viễn cảnh hôn nhân hạnh phúc đóng sầm trước mắt.
Tôi thật sự hối hận, chỉ vì quá khao khát tình yêu thương mà đặt trái tim nhầm chỗ, bản thân bị kẻ sở khanh chơi đùa mà không hay biết.
Nghĩ đến đây, tôi lấy hết can đảm đi đến trước mặt bạn trai rồi dùng hết sức lực tát vào mặt anh một cái thật đau rồi nhanh chóng thu xếp đồ trở về nhà.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi không còn cảm thấy đau khổ nữa mà thay vào đó là biết ơn thượng đế đã cho tôi nhìn thấy bộ mặt thật của gã đàn ông "đào mỏ" tồi tệ.