Chuyên viên cấp cao "thách thức" lái xe thiết giáp Sư đoàn 304: Cái kết không ngờ!

QS |

Những người có mặt hôm đó tưởng như mình cũng đang cầm lái xe thiết giáp, nên thần kinh căng thẳng, nhịp tim dồn hơn, chân, tay run run.

Sáng thứ hai hàng tuần như thường lệ, tiếng kèn gióng giả nổi lên từ phòng chính trị cũng là lúc tiểu đoàn tập họp đông đủ nghiêm chỉnh tại khu vực đóng quân của mình.

Sau khi chào cờ, đọc mười lời thề, nhận xét ưu khuyết điểm tiểu đoàn trưởng thông báo tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tuần mà ban tuyên huấn đã ghi tin đọc chậm qua đài Tiếng nói Việt Nam phát vào ngày thứ bảy cộng với những nhận định bổ sung của tuyên huấn xoáy vào thời sự nóng bỏng như Palestin, Libăng... gửi xuống các đơn vị.

Sư đoàn Vinh Quang (Sư đoàn 304) đã thực hiện quy tắc giáo dục mới, thông báo tình hình thời sự vào sáng thứ hai, học chính trị hai giờ vào sáng thứ ba, thứ sáu. Mỗi chiến sĩ của Sư đoàn Vinh Quang (Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang) phải thường xuyên nắm vững kẻ thù của ta hiện nay là ai, bạn của ta là ai và ta là người như thế nào, vị trí của ta ra sao.

Không nhận ra thù, bạn, mình sẽ gặp phải một cuộc sống luẩn quẩn, mất phương hướng, thụt lùi, tiêu cực...

Sinh hoạt đầu tuần xong, các đơn vị ùn ùn kéo ra bãi tập chiến thuật, mở đầu cho giai đoạn huấn luyện hai.

Chúng tôi đi trên chiếc xe con của trung tá Phạm Quang Thệ và thiếu tá Nguyễn Chiến Trọng. Phía trước đoàn xe tham dự buổi tập đang lùi lũi vượt qua đồi núi trung du yên tĩnh. Nắng tháng tám đã có vẻ dịu đi vào buổi sáng không kịp làm tan những dải khăn sương lãng đãng trên các rừng cây phía xa.

Chuyên viên cấp cao thách thức lái xe thiết giáp Sư đoàn 304: Cái kết không ngờ! - Ảnh 1.

Lữ đoàn xe tăng 203 - Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang) thực hành huấn luyện. Ảnh: QĐND

Đến bãi tập cơ bản, đoàn xe đi trước dừng lại. Tôi bắt gặp những khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ, đấy là các kíp xe Đỗ Vũ Quang, Hoàng Công Mậu, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Minh Đức, Đoàn Bá Khâu... Pháo thủ Phạm Xuân Mạch, Nguyễn Thọ Thược... Trắc thủ Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Công Bằng... Chiến sĩ thông tin Nguyễn Văn Thông...

Khuôn mặt chiến sĩ bộ binh đẫm mồ hôi, hồng hào, trang nghiêm trong chiếc mũ sắt, khuôn mặt chiến sĩ lái xe, pháo thủ rắn rỏi trong chiếc mũ công tác có máy thông tin gắn liền với thành xe. Nhìn đội ngũ hôm nay không biết ai đã hết hạn nghĩa vụ quân sự, không biết ai đã nhập ngũ tháng 2 năm 1982.

Vì ai cũng say mê học tập. Thượng sĩ Đỗ Vũ Quang ba năm liền chiến sĩ thi đua, một lái xe tin cậy của mọi cấp chỉ huy, hết hạn nghĩa vụ quân sự từ năm trước, sáu tháng vừa rồi vẫn được cấp bằng khen về tinh thần tích cực xây dựng đơn vị.

Kia là kíp xe Hoàng Công Mậu, cả kíp đã đoàn kết giúp đỡ nhau, kíp trưởng, lái xe, pháo thủ đều trở thành đảng viên.Tuổi trẻ có thể loạc choạc phần nào khi bước chân vào quân đội, nhưng qua giai đoạn huấn luyện một họ đã đồng hóa được trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chính trị và tư tưởng.

Có thể nói thêm đôi điều về lái xe Nguyễn Minh Đức Anh quê Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ Tĩnh, vào bộ đội ngày 16 tháng 11 năm 1978, vào Đảng ngày 4 tháng 5 năm 1980, cấp bậc thượng sĩ.

Đức có dáng người tầm thước, khuôn mặt hiền, con người thoải mái, gây một sự cảm tình ban đầu và càng lưu luyến hơn khi gặp anh trong bộ quần áo đã bạc màu, mái tóc bay lơ phơ, tất cả như muốn nói không bao giờ anh quan tâm đến riêng tư.

Nghe tiếng máy là Đức biết được tình trạng xe và có thể biết tức khắc nếu trong xe cháy một bóng đèn hoặc hỏng một cầu chì.

Là chiến sĩ lái xe nhưng Đức thường xuyên làm nhiệm vụ phó đại đội trưởng về kỹ thuật, chẳng hề ngại khó dù đang chuẩn bị đi chơi, nhưng nghe tiếng bạn gọi là lăn mình vào sửa chữa, sẵn sàng chia sẻ gian nan cùng bạn mà không hề tính toán riêng tư.

Xe thiết giáp quân sự là loại xe tương đối hoàn chỉnh, nhưng Đức vẫn tìm ra chỗ cần phải cải tiến. Ví như, bình thường người lái nhìn bảng số thấy có một bóng điện tắt, đây là báo hiệu bộ binh đã lên xe xong.

Đức đặt ra câu hỏi, nhỡ có trường hợp hỏng hóc kỹ thuật bóng đèn ấy bị cháy và mình không biết, cứ tưởng bộ binh đã lên xe rồi thì nguy hiểm xiết bao, nên Đức có sáng kiến đấu thêm vào xe một chiếc còi. Khi bộ binh lên xe xong thì đèn tắt và còi kêu.

Đã có lần một cán bộ quân sự cấp cao về tận cơ sở kiểm tra, trong đoàn có những chuyên viên xe máy. Họ ngồi lên xe của Đức, nổ máy cho xe chạy. Xe đi qua các sườn đồi chênh vênh, nghệ thuật như một diễn viên trong rạp xiếc.

Người không hiểu chuyên môn nhìn thấy lo sợ tưởng có thể vỡ tim, khi nghĩ đến khối thép khổng lồ kia trượt xích mất thăng bằng lăn nhào xuống suối. Sau đó họ cho xe vượt qua 11 vật cản trên đường dài 4,5 kilômét chỉ mất 15 phút, đạt tiêu chuẩn giỏi.

Người chuyên viên quân sự kia đỡ nắp trên xe bước ra, đưa khăn lau mồ hôi trán giữa tiếng hoan hô rào rào không ngớt của toàn thể cán bộ, chiến sĩ có mặt hôm đó. Ánh mắt người chuyên viên lộ vẻ tự hào lướt nhìn các chiến sĩ lái trẻ tuổi với câu nói thách thức: "Các bạn có ai lái được như tôi không?".

Đức im lặng bước ra khỏi hàng quân, mặt lạnh tanh. Xung quanh nhiều tiếng lao xao: "Đừng tự ái, phải lường được sức mình. Định múa rìu qua mắt thợ ư?". Đức nhẹ nhàng giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ trong kíp xe, dặn dò thêm pháo thủ rồi báo cáo với người chỉ huy xin phép thực hành.

Xe thiết giáp nổ máy từ từ bò lên dốc, khói đen phụt ra thành từng vòng luẩn quẩn quanh xe. Những người có mặt hôm đó tưởng như mình cũng đang cầm lái, nên thần kinh căng thẳng, nhịp tim dồn hơn, chân, tay run run như lúc nào cũng xuýt ôm lấy đầu nhận thất bại.

Đức bình tĩnh lắm, xe đã bắt đầu vào khu vực có 11 vật cản. Xe qua vật cản thứ nhất là tránh hai cọc hạn chế, mọi người ào lên một tiếng nhẹ nhõm, xong rồi!

- Vượt vách hụt - tiếng xuýt xoa: đạt yêu cầu!

- Lên dốc 35 độ, xuống dốc 35 độ - Được!

- Tránh 5 cọc hạn chế - tốt!

- Vượt cầu vệt - Hay quá!

Tiếng đệm theo về sau càng bình tĩnh hơn và về sau nữa trở thành tiếng cổ vũ.

- Vượt bãi mìn - Khá!

- Vượt bãi lái tổng hợp - Giỏi!

- Vượt cầu chống lầy - Ưu tú!

- Tránh vách hụt đứng - Tuyệt vời!

- Vượt qua hào chống tăng 8 mét - vô địch!

- Tiêu diệt mục tiêu xuất hiện - Hoan hô.

Thời gian hết 10 phút 30 giây. Cả thao trường rộn lên tiếng hoan hô. Những người lái xe tự hào với thành tích đồng đội, gọi tên đồng chí thân yêu bằng nhiều cách. Những người chỉ huy rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt sung sướng, chứa đựng gian nan vất vả, chịu khó mày mò kiên nhẫn tiến lên.

Những giọt nước mắt tự hào. Người chuyên viên xe máy của phái đoàn quân sự cấp cao có cái nhìn thách thức Đức lúc nãy đã xô tới đưa hai tay nâng Đức lên cao quá đầu ông. Ông thực lòng sung sướng: Hoan hô thế hệ trẻ!

(Theo "Cao Tiến Lê - Ghi chép: Tháng 8 ở Đoàn Vinh Quang", trong Binh đoàn mang tên một dòng sông, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại