Chuyện về Lucy - Cô tinh tinh được nuôi dạy như con người: Khi khoa học bỗng trở nên vô trách nhiệm và để lại một sinh vật cô đơn bậc nhất lịch sử

J.D |

Lucy giống như Tarzan phải sống giữa lòng thành phố vậy, nhưng theo cái cách tồi tệ hơn, rồi trở thành sinh vật cô đơn bậc nhất lịch sử và hứng chịu cái kết thật đau lòng.

Tinh tinh, khỉ đột và các loài linh trưởng nói chung giống như một bức gương phản chiếu lại chủng người tinh khôn (homo sapien) một cách khá méo mó. 

Chúng có bộ gene khá tương đồng với con người, có nhiều điểm giống với chúng ta, nhưng đồng thời cũng rất khác biệt. 

Bởi vậy mà trong lịch sử, khoa học đã làm rất nhiều nghiên cứu về tinh tinh để có thêm hiểu biết về loài người. Trong đó, có những thí nghiệm thoạt nghe thì rất thú vị, nhưng hậu quả để lại thì thật đau lòng.

Giống như câu chuyện về Lucy, cô tinh tinh được nuôi dạy như loài người mà chúng ta sẽ biết đến ngay sau đây.

Lucy - cô tinh tinh được nuôi dạy như con người

Tinh tinh Lucy ra đời vào năm 1964, và cuộc sống của nó ngay từ khi mới lọt lòng đã gắn liền với con người. 

Được giải cứu khỏi một đoàn xiếc ở Florida, Lucy được đấu giá cho các học giả tại Viện nghiên cứu linh trưởng Oklahoma (Mỹ), trở thành đối tượng nghiên cứu trong rất nhiều báo cáo. 

Tuy nhiên phải đến khi được nhận nuôi bởi một nhà trị liệu tâm lý tên Maurice Temerlin và vợ ông - Jane, cái tên Lucy mới được biết đến rộng rãi hơn.

Mục đích của Temerlin khi đó là muốn tìm hiểu xem liệu tinh tinh có thể tiếp thu các đặc điểm tính cách của loài người và hành động giống chúng ta hay không, nên vợ chồng ông quyết định nuôi dạy Lucy giống như một bé gái do chính mình hạ sinh. 

Ông thực sự rất hứng thú với việc xác định quá trình phát triển của các loài linh trưởng trên góc độ tâm lý. 

Nhưng dù chăm sóc cho Lucy rất kỹ lưỡng, cả hai vẫn chẳng thể hiểu được chính xác cô tinh tinh ấy nghĩ gì, và thực sự muốn gì.

Chuyện về Lucy - Cô tinh tinh được nuôi dạy như con người: Khi khoa học bỗng trở nên vô trách nhiệm và để lại một sinh vật cô đơn bậc nhất lịch sử - Ảnh 1.

Lucy được đeo khăn ăn, có đồ chơi riêng, và được nằm trong cũi khi ngủ. Vợ chồng Temerlin còn dạy nó sử dụng dao, dĩa (nĩa) khi dùng bữa, được ăn chung với cả gia đình với các món ăn nấu chín giống con người. 

Khi Lucy lớn hơn, nàng tinh tinh bắt đầu hình thành khẩu vị và cá tính riêng - phần nào phản ánh được sự phát triển của một đứa trẻ trong giai đoạn niên thiếu.

Lucy cũng học được cách tự mặc đồ, bắt đầu mặc phục trang của loài người, biết mặc váy, đội mũ. 

Cô nàng cũng tỏ ra thích thú khi đọc sách, lúc nhìn thấy những hình ảnh sặc sỡ trong các cuốn tạp chí, dù hiển nhiên là khó mà hiểu được ý nghĩa thực sự của chúng là gì.

Tuổi dậy thì, Lucy bắt đầu thể hiện những sở thích và cá tính khá... nổi loạn - giống như con người từng trải qua. 

Cô nàng đam mê uống rượu, có thể say nếu không kiểm soát. Cô tinh tinh cũng nhặt một con mèo về nuôi, giống như cách loài người nuôi thú cưng vậy. 

Dù vậy, nhà Termerlin cũng tỏ ra khá lo lắng rằng Lucy có thể "xử đẹp" con mèo đáng thương và ăn thịt nó, trong trường hợp bị kích động.

Chuyện về Lucy - Cô tinh tinh được nuôi dạy như con người: Khi khoa học bỗng trở nên vô trách nhiệm và để lại một sinh vật cô đơn bậc nhất lịch sử - Ảnh 2.

Roger Fouts - nhà linh trưởng học của Mỹ cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của Lucy. 

Năm 1974 - 5 năm sau khi được nhà Temerlin nhận nuôi, Fouts tiến hành dạy Lucy một số ngôn ngữ cử chỉ, ký hiệu đơn giản nhất. 

Sự lưu loát khi sử dụng ký hiệu của Lucy tỏ ra vượt trội hơn so với những con tinh tinh sinh trưởng ngoài tự nhiên. Theo các tài liệu ghi nhận, Lucy ghi nhớ được 250 ký hiệu.

Chuyện về Lucy - Cô tinh tinh được nuôi dạy như con người: Khi khoa học bỗng trở nên vô trách nhiệm và để lại một sinh vật cô đơn bậc nhất lịch sử - Ảnh 3.

Lucy và Fouts - nhà linh trưởng học.

Việc cô nàng có thực sự hiểu rõ ý nghĩa và dùng được các ký hiệu này để giao tiếp hay không vẫn còn gây tranh cãi, bởi một số người cho rằng Lucy chỉ đơn giản là bắt chước hành động của con người. 

Nhưng thực tế cho thấy, Lucy có được khả năng đồng cảm cao hơn so với đồng loại. Khi "mẹ" Jane buồn, Lucy sẽ cố gắng an ủi, ôm ấp, vuốt ve bà mà không cần ai hướng dẫn cả.

Khủng hoảng yêu khi trưởng thành và mảng tối của thí nghiệm dần lộ diện

Tuổi trưởng thành, Lucy bắt đầu có dấu hiệu hưng phấn khi đọc những cuốn tạp chí "18+" dành cho con gái. Điều này có nghĩa, cô nàng dần xem con người là đối tác giao phối tiềm năng, bởi không được tiếp xúc với đồng loại. 

Không ít lần, Temerlin bắt gặp Lucy tìm cách tự thỏa mãn mà không thể.

Chuyện về Lucy - Cô tinh tinh được nuôi dạy như con người: Khi khoa học bỗng trở nên vô trách nhiệm và để lại một sinh vật cô đơn bậc nhất lịch sử - Ảnh 4.

Tình dục là một nhu cầu quan trọng của mọi giống loài. Temerlin hiểu điều đó, nên ông quyết định mang cô đến gặp một con tinh tinh đực để giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, kết quả của cuộc gặp ấy lại trở thành thảm họa. 

Lucy sợ con tinh tinh đực, đến mức không thể giao tiếp với nó. Nó sợ đến nỗi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Rõ ràng, việc sống tách biệt với đồng loại đã ngăn cản Lucy tương tác an toàn với chúng, chứ chưa nói gì đến chuyện giao phối.

Chuyện trong nhà Temerlin cũng dần trở nên bất ổn. Lucy ngày càng mất kiểm soát, hung hăng hơn và ham phá hoại hơn. 

Cô nàng đập phá mọi thứ, từ nội thất cho đến quần áo của chính mình. Temerlin hiểu rằng Lucy yêu họ - "bố mẹ" của nó, nhưng bản thân Lucy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. 

Lucy biết cuộc sống của nó đang sai, đang mất cân bằng, và sự sai ấy chẳng thể được biểu hiện ra bằng cách nào khác ngoài việc tức giận. Cô thậm chí còn ra dấu cho Fouts, rằng mình đang cảm thấy buồn phiền.

Chuyện về Lucy - Cô tinh tinh được nuôi dạy như con người: Khi khoa học bỗng trở nên vô trách nhiệm và để lại một sinh vật cô đơn bậc nhất lịch sử - Ảnh 5.

Rốt cục, Temerlin buộc phải chọn giải pháp đưa cô con gái khác loài mình nhận nuôi đi... cải tạo. Lucy được đưa tới một trung tâm cải tạo tinh tinh tại Gambia, được chăm sóc bởi Janis Carter - cử nhân tâm lý học. 

Ban đầu, Lucy không thể hòa nhập được, nhưng dần dần đã có thể tương tác và được những con tinh tinh khác chấp nhận. Dẫu vậy, tình hình cũng chưa thấy khá hơn: cô sụt cân rõ rệt, và vẫn không chấp nhận giao phối.

Kết cục đau lòng

Sau 1 năm, Carter quay lại trung tâm. Lucy ôm chầm lấy cô, rồi buông ra và quay lại với đàn. Carter vui mừng, xem đây là biểu hiện cho thấy Lucy đã được đàn chấp nhận.

Nhưng năm kế tiếp, những gì chờ đón Carter khi trở lại là... thi thể của Lucy! Cô tinh tinh đáng thương chết trong tình trạng mất đầu, đôi bàn tay bị lấy mất. 

Carter nghi ngờ những kẻ săn trộm, nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ. Sự thật về số phận của Lucy đã chưa bao giờ được làm sáng tỏ.

Thập niên 1970 có thể nói là thời điểm cực thịnh nhất về các thí nghiệm trên động vật, nhưng những gì Temerlin cũng như một số học giả khác đã làm thì nhận phải nhiều chỉ trích vì tính ngây thơ và sự thiếu trách nhiệm. 

Thí nghiệm của họ thất bại. Cô tinh tinh đáng thương trở thành một sinh vật bị mắc kẹt giữa 2 thế giới: nó không bao giờ trở thành một con tinh tinh bình thường được, và cũng còn quá xa để trở nên giống con người. 

Lucy giống như Tarzan phải sống giữa lòng thành phố vậy nhưng theo cái cách tồi tệ hơn, và rồi trở thành sinh vật cô đơn bậc nhất lịch sử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại