William Masters là bác sĩ chuyên điều trị chứng vô sinh. Ông tin rằng, nghiên cứu sâu hơn về hoạt động tình dục có thể tìm ra hướng điều trị mới cho những cặp đôi hiếm muộn.
Ban đầu, những đối tượng có sẵn để Masters quan sát là gái mại dâm trên phố. Sau đó, Masters tuyển mộ tình nguyện viên.
Các cặp đôi sẽ quan hệ tình dục ngay trong phòng thí nghiệm của ông. Ông tin rằng, nghiên cứu này sẽ đem về cho ông một giải Nobel.
Virginia Johnson là trợ lý cho khoa Y của Đại học Washington (Mỹ), nơi Masters làm việc.
Lần đầu tiên cô biết đến thế giới kỳ lạ của việc nghiên cứu tình dục là khi bước vào phòng thí nghiệm của Masters và nhìn thấy một cặp đôi đang quan hệ trong khi trên đầu đội một chiếc túi giấy, còn khắp người được gắn điện cực.
Johnson có thể nói cho Masters biết những quan điểm của một phụ nữ về cuộc nghiên cứu này, vì vậy cô trở thành một tài sản vô giá cho dự án của ông.
Vậy là câu chuyện về Masters và Johnson bắt đầu.
William Masters và Virginia Johnson.
Masters, mặc dù không hề yêu Johnson, đề nghị với cô rằng, hai người hãy quan hệ tình dục với nhau để có thể quan sát phản ứng của da khi đạt được hưng phấn tình dục. Hai người tiếp tục cuộc thí nghiệm trên chính cơ thể mình trong khi Masters đã kết hôn.
Cho đến khi Johnson có quan hệ với một người đàn ông khác cũng tham gia cuộc thí nghiệm này, Mastes quyết định ly hôn vợ và cầu hôn Johnson.
Hành động này của Masters không phải vì ghen tuông. Khi đó ông nhận ra rằng kết hôn là cách đảm bảo nhất để ông có thể tiếp tục nghiên cứu với Johnson đến suốt đời (hoặc ít nhất là đến khi ông nhận được giải Nobel).
Nhiều người dễ dàng cho rằng, việc quan hệ thể xác liên tục sẽ khiến Masters và Johnson cuốn hút với nhau, nhưng Masters từng thừa nhận việc quan sát lâm sàng giữa hai người là điều “ít quyết rũ nhất bạn có thể tưởng tượng”.
Masters và Johnson (lúc này đã kết hôn) đang thảo luận cùng các đồng nghiệp.
Năm 1966, cặp đôi xuất bản cuốn sách Human Sexual Response (Tạm dịch: Phản ứng sinh lý của con người) gây ra được tiếng vang lớn.
Tuy nhiên, Masters và Johnson chỉ trở thành một ngôi sao mới nổi chứ không thể là một huyền thoại.
Bởi vì mặc dù nghiên cứu của Masters tuy gây chấn động vì chưa từng có nghiên cứu nào như vậy trước đó, nhưng cuốn sách lại được viết bằng ngôn ngữ khô khan, chỉ giúp mở ra những cuộc thảo luận hơn về tình dục (đặc biệt là phản ứng của nữ giới), chứ không thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng.
Đến năm 1979, cặp đôi tiếp tục xuất bản cuốn sách Homosexuality in Perspective về vấn đề đồng tính luyến ái.
Trong sách, Masters tuyên bố, đồng tính là một lựa chọn và có thể chữa được.
Mặc dù ban đầu Johnson phản đối kết luận này của chồng, nhưng ông bỏ qua lời phản đối của cô và vẫn xuất bản cuốn sách. Ý tưởng chữa bệnh cho người đồng tính của Masters đã bị giới khoa học ngày nay chỉ trích nặng nề.
Mastes và Johnson ly hôn vào năm 1992, sau 21 năm chung sống. Sau này Masters tái hôn, nhưng tên tuổi của ông vẫn luôn gắn liền với người đồng nghiệp, người vợ cũ của mình.