Bộ não của một đứa trẻ không phải là bộ não thu nhỏ của người lớn. Đó là một bộ não được sinh ra thông qua một quá trình gây dựng, và có chức năng kết nối với thế giới. Và chính cha mẹ là người có vai trò hướng dẫn tạo ra các kết nối trong quá trình gây dựng ấy để tạo ra một thế giới (cả vật chất và xã hội) phong phú cho con trẻ.
Dựa trên nhiều năm nghiên cứu trong khoa học thần kinh và tâm lý học, đây là bảy quy tắc nuôi dạy con cái để giúp con bạn phát triển một bộ não linh hoạt và từ đó, dễ phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần.
1. Hãy là một người làm vườn, không phải một thợ mộc
Thợ mộc chạm khắc gỗ thành hình dạng họ muốn. Nhưng người làm vườn giúp mọi thứ tự phát triển bằng cách nuôi dưỡng một cảnh quan màu mỡ.
Tương tự như vậy, cha mẹ có thể điêu khắc con mình thành một thứ cụ thể nào đó, chẳng hạn như một nghệ sĩ vĩ cầm. Hoặc họ có thể cung cấp một môi trường khuyến khích sự phát triển lành mạnh của trẻ theo bất kỳ hướng nào.
Bạn có thể muốn một ngày nào đó con mình chơi violin trong các Nhà hát lớn, nhưng việc ép chúng học (cách tiếp cận của người thợ mộc) có thể tạo nên một nghệ sỹ bậc thầy với kỹ thuật điêu luyện, nhưng cũng có thể tạo ra một đứa trẻ coi âm nhạc như một công việc vặt vãnh khó chịu.
Cách tiếp cận của người làm vườn sẽ là tạo ra nhiều cơ hội liên quan tới âm nhạc xung quanh nhà và xem cái nào khơi dậy sự quan tâm của trẻ. Chúng có thích gõ xoong nồi mà có nhịp điệu nào đó hay không? Nếu có, con bạn có thể là một tay trống chớm nở.
Khi bạn hiểu loại cây mình đang trồng, bạn có thể "điều chỉnh đất" để cây bén rễ và phát triển.
2. Nói chuyện và đọc cho con bạn nghe – thật nhiều.
Nghiên cứu cho thấy rằng, ngay cả khi trẻ mới vài tháng tuổi và không hiểu nghĩa của từ, não của chúng vẫn sử dụng chúng.
Điều này xây dựng một nền tảng thần kinh cho việc học sau này. Vì vậy, càng cho chúng nghe nhiều từ, hiệu quả càng lớn. Chúng cũng sẽ có vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu tốt hơn.
Dạy chúng "từ ngữ cảm xúc" (chẳng hạn như buồn, vui, thất vọng…) đặc biệt có lợi. Càng biết nhiều, chúng càng có thể hành động linh hoạt hơn.
Hãy đưa lời khuyên này vào hành động bằng cách quan sát kỹ cảm xúc của người khác. Nói về thứ gây ra cảm xúc và chúng có thể ảnh hưởng đến ai đó như thế nào: "Con có thấy cậu bé đang khóc đó không? Cậu bé đang cảm thấy đau vì ngã và trầy xước đầu gối. Cậu ấy đang buồn và có lẽ muốn một cái ôm của bố mẹ".
Hãy coi bạn là hướng dẫn viên du lịch của con bạn, dẫn chúng qua thế giới bí ẩn của con người thông qua chuyển động và âm thanh của họ.
3. Giải thích sự việc
Bạn có thể mệt mỏi khi con bạn liên tục hỏi, "Tại sao?", nhưng khi bạn giải thích điều gì đó với chúng, con bạn sẽ tiếp thu thêm được một điều gì đó mới mẻ từ thế giới và khiến chúng tự tin hơn vì đã có những hiểu biết nhất định về điều gì đó. Bộ não hoạt động hiệu quả hơn khi chúng dự đoán được điều gì đó rõ ràng hơn.
Tránh trả lời các câu hỏi "Tại sao" với "Bởi vì bố/mẹ nói như vậy." Khi trẻ hiểu được lý do để cư xử theo một cách cụ thể, điều đó có thể giúp chúng điều chỉnh hành động của mình hiệu quả hơn.
Nếu tất cả những gì chúng biết là, "Mình không nên ăn tất cả bánh quy vì một nhân vật "có thẩm quyền" đã nói với mình như vậy và mình sẽ gặp rắc rối mất", vậy thì suy luận đó có thể không hữu ích khi cha mẹ không có mặt.
Sẽ tốt hơn nếu chúng hiểu rằng, "Mình không nên ăn tất cả bánh quy vì mình sẽ bị đau bụng và anh chị em của mình cũng sẽ thất vọng vì thiếu món tráng miệng". Lý luận này giúp chúng hiểu hậu quả của hành động của chúng và nuôi dưỡng sự đồng cảm.
4. Mô tả "hoạt động", không phải "con người"
Khi con trai bạn đập vào đầu con gái bạn, đừng chỉ mắng "hư quá". Hãy cụ thể hơn: "Đừng đánh em con. Hành động ấy khiến em con cảm thấy đau và khó chịu. Hãy nói với em rằng con rất xin lỗi em."
Quy tắc tương tự đối với lời khen ngợi: Đừng chỉ nói "ngoan quá", thay vào đó, hãy bình luận về hành động của cô bé: "Con đã rất đúng khi không lại anh." Kiểu ngôn từ này sẽ giúp não bộ của trẻ xây dựng các khái niệm hữu ích hơn về hành động và bản thân.
Một gợi ý khác là mô tả hành động của các nhân vật trong truyện. Khi ai đó không nói sự thật, đừng nói, "Sam là kẻ nói dối" (từ ngữ nhắm vào chủ thể "người"), hãy nói, "Sam đã nói dối" (từ ngữ nhắm vào "hoạt động"). Sau đó, hãy tiếp tục, "Con nghĩ tại sao Sam lại làm như vậy? Người khác sẽ cảm thấy thế nào nếu họ phát hiện ra? Họ có nên tha thứ cho Sam không?"
Bằng cách thu hút sự tò mò, bạn đang mô hình hóa sự linh hoạt mà chúng cần trong các tình huống thực tế. Bạn cũng đang ngụ ý với con rằng Sam vốn dĩ không phải là người không trung thực, Sam chỉ đang nói dối trong một tình huống cụ thể, có lẽ Sam sẽ cư xử trung thực hơn trong những trường hợp khác.
5. Giúp con bạn sao chép bạn
Bạn có để ý rằng một số công việc tưởng chừng như chỉ phù hợp với bạn (chẳng hạn như dọn dẹp nhà cửa hoặc làm cỏ vườn) cũng có thể thu hút một đứa trẻ không?
Trẻ em học một cách tự nhiên bằng cách xem, chơi và hơn hết, bằng cách sao chép của người lớn. Đó là một cách học hiệu quả và mang lại cho chúng cảm giác làm chủ. Vì vậy, hãy giao cho chúng một cây chổi nhỏ hoặc thuổng làm vườn hoặc một chiếc máy cắt cỏ đồ chơi và để việc bắt chước được bắt đầu.
6. Cho trẻ tiếp xúc (an toàn) với nhiều người
Ngoài những người mà con bạn thường gặp - ông bà, cô dì chú bác, bạn bè, những bạn nhỏ khác - hãy cố gắng cho chúng tiếp xúc với sự đa dạng nhiều nhất có thể, đặc biệt là khi chúng còn là trẻ sơ sinh.
Theo nghiên cứu, những em bé tương tác thường xuyên với những người nói các ngôn ngữ khác nhau có thể giữ lại hệ thống não bộ quan trọng giúp chúng học các ngôn ngữ khác trong tương lai.
Tương tự, những em bé nhìn thấy nhiều khuôn mặt đa dạng có thể tự phân biệt và ghi nhớ nhiều khuôn mặt hơn trong cuộc sống sau này. Đây có thể là bước chống phân biệt chủng tộc đơn giản nhất mà bạn có thể làm với tư cách là cha mẹ.
7. Cơ chế tán thưởng
Trẻ em thích tự mình thử mọi thứ mà không cần bạn giúp đỡ, chẳng hạn như mặc quần áo hoặc giải các câu đố. Điều này là tốt. Bạn muốn chúng phát triển cảm giác tự chủ.
Ngay cả những hành động trông giống như hành vi sai trái cũng có thể là nỗ lực của trẻ để hiểu ảnh hưởng của chúng đối với thế giới. Khi thiên thần hai tuổi của bạn ném ngũ cốc của mình xuống sàn và đợi bạn nhặt chúng lên, cô bé có thể không hề có ý "điều khiển" bạn. Có nhiều khả năng, cô bé đang học điều gì đó về lực hấp dẫn. Cô bé cũng sẽ học được rằng hành động của mình có ảnh hưởng đến thế giới xung quanh.
Biết khi nào nên bước vào và khi nào nên lùi lại có thể là một thử thách với các bậc cha mẹ. Nhưng nếu bạn luôn có mặt, hướng dẫn con bạn và quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng, thì chúng sẽ không học cách tự làm mọi việc. Đôi khi, hãy để chúng tự xây dựng khả năng phục hồi và giúp chúng hiểu được hậu quả trong hành động của mình.
Tác giả của bài viết là Tiến sĩ Lisa Feldman Barrett, một nhà thần kinh học, nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn "Seven and a Half Lessons About the Brain". Bà là Giáo sư Xuất sắc tại Đại học Northeastern (Northeastern University), và cũng công tác tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School) và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Massachusetts General Hospital). Bà cũng là Giám đốc Khoa học của Trung tâm Luật, Trí não & Hành vi (Center for Law, Brain & Behavior) tại Đại học Harvard.