Đó là chuyến bay mang số hiệu 5390 của hãng hàng không British Airways chở theo 81 hành khách và phi hành đoàn bay từ Anh đến Tây Ban Nha.
Người lái chính là phi công Tim Lancaster, 42 tuổi, và phụ tá là Alastair Atchison, 39 tuổi.
Đối với các phi công dày dặn kinh nghiệm, việc cất cánh không có gì là khó. Thế nên ông Tim và Alastair đã bình thản nới lỏng dây an toàn sau khi ngồi vào chỗ.
Tất cả mọi thứ đều không hề có dấu hiệu báo trước một thảm họa sẽ xảy ra.
Thế nhưng, chỉ 15 phút sau khi cất cánh, ở độ cao hơn 5.200 mét, phi hành đoàn bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn trong buồng lái.
Kính chắn gió phía bên phi công Tim bị nổ tung và gây ra việc giảm áp suất dữ dội. Kết quả là hơn một nửa thân người ông Tim bị hút ra khỏi cửa sổ.
Mô phỏng lại khung cảnh Nigel níu chân ông Selak.
May mắn là nhờ vào sự nhanh trí của phụ tá Alastair và các thành viên khác của phi hành đoàn, ông Tim không bị mất mạng. Một trong số đó là Nigel Ogden, người tình cờ có mặt ở buồng lái khi thảm họa ập đến.
Anh đã nhanh chóng lao về phía trước và dùng 1 tay nắm lấy 2 chân của ông Tim trong khi tay còn lại thì bám vào ghế.
Sau này, Nigel kể lại rằng anh cảm giác như bản thân cũng đang bị hút ra khỏi máy bay.
Dù cố gắng hết sức nhưng Nigel có thể cảm nhận được rằng anh đang dần mất đi sức lực ở tay. Khi đó, sức gió bên ngoài lên đến 630km/h và nhiệt độ xuống chỉ còn -17 độ C.
"Tôi đang nắm lấy ông Tim nhưng áp suất khiến ông như thể nặng đến 200kg. Thật tốt khi tôi đã tập luyện tay rất nhiều cho bộ môn bóng bầu dục nhưng tay tôi ngày càng lạnh hơn.
Tôi có cảm giác như chúng đang lìa khỏi cơ thể thôi" - Nigel kể lại.
Sau đó, một thành viên khác của phi hành đoàn là Simon Rogers đã chạy đến buồng lái tiếp viện. Anh buộc mình vào ghế và lập tức nắm lấy chân của ông Tim thay cho Nigel.
Lúc này, Alistair đã bắt đầu có thể điều khiển được chiếc máy bay và trao đổi với trung tâm kiểm soát giao thông hàng không để báo cáo tình hình.
Anh nhnah chóng tăng tốc độ bay để giảm thiểu các nguy cơ va chạm giữa không trung và hạ độ cao của máy bay xuống nơi có nhiều oxy hơn.
Alistair điều khiển máy bay giảm độ cao chỉ còn hơn 3.300 mét chỉ trong vòng 2 phút và bay với tốc độ 300km/h.
Như một điều kỳ diệu, Alistair đã có thể đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống đường băng dài chưa đầy 1.800 mét.
Tất cả mọi người trên máy bay, bao gồm ông Tim, đều sống sót sau chuyến bay định mệnh kéo dài vỏn vẹn 18 phút kể từ khi cất cánh đến lúc hạ cánh khẩn cấp. Tiếp viên hàng không Nigel bị tê cóng và trật khớp vai.
Khi Nigel trở lại buồng lái để kiểm tra tình hình của ông Tim, người mà anh đã nỗ lực hết sức để cứu mạng trước đó, anh đã không thể tin vào mắt mình.
"Ông ấy nằm đó với cơ thể phủ đầy máu nhưng tôi có thể nghe ông ấy nói rằng: "Tôi muốn ăn". Sau đó, tôi bước ra bậc thang máy bay và hét lên với mọi người rằng: "Ông ấy còn sống!" trước khi bật khóc dữ dội" - Nigel viết lại trải nghiệm của mình.
Ông Tim bị tê cóng, chịu nhiều vết gãy ở cánh tay, cổ tay và ngón tay. Ông không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra bởi vì ông đã rơi vào trạng thái hôn mê khi sự việc xảy ra.
May mắn là sau tất cả, mọi người trên chuyến bay định mệnh ấy đều trở về bình an vô sự.