Chức vụ thật, bổng lộc thật, dùng bằng giả khó mà từ chức

Uông Ngọc Dậu |

Trông cậy vào sự trung thực, tự giác của cán bộ sử dụng bằng giả nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, xem chừng chỉ là giấc mơ thôi.

Tại hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội hôm 13/10, ông Trần Quang Cảnh, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy kêu gọi: Ai có bằng giả thì khẩn trương báo cáo Ban Tổ chức, UB Kiểm tra, xin rút lui, thậm chí xin từ chức.

Như vậy, dư chấn từ tinh thần hội nghị Trung ương 6 đã lan truyền, tác động tích cực đến tổ chức đảng các cấp.

Hà Nội công khai với dư luận là có nạn bằng giả trong nội bộ, đã có bằng chứng, nhưng trước tiên khuyến khích tinh thần trung thực, tự giác, tự soi, tự sửa.

Dư luận phấn khởi, nhưng cũng không thể không hoài nghi. Người ta chờ xem, sau lời kêu gọi của ông Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy, sẽ có ai "lỡ nhúng chàm" sử dụng bằng giả, tự giác khai báo với tổ chức, rồi tự xử.

Xem chừng rất khó, quá khó.

Chuyện cán bộ, đảng viên sử dụng bằng giả để tiến thân, tìm kiếm chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, lâu nay không còn là hiện tượng hy hữu, không chỉ ở Hà Nội.

Chuyện tổ chức đảng đề cao tinh thần phê bình, tự phê bình, tinh thần tự soi, tự sửa cũng đã từ lâu rồi. Nhưng nhìn lại, hầu như chưa có trường hợp nào chủ động, tự giác khai báo với tổ chức để được nhận hình thức kỷ luật.

Nhiều trường hợp, bị tố giác sử dụng bằng giả, chứng cứ rành rành, nhưng, hoặc tổ chức thấy "khó xác minh", bèn làm lơ, hoặc đối tượng tìm cách che chắn, quanh co, chối cãi.

Không hiếm trường hợp, bằng chứng hai năm rõ mười, vẫn một mực kêu oan, chối tội.

Những người sử dụng bằng giả trong bộ máy Đảng, Nhà nước, về mặt đạo đức, là vô liêm sỉ, không hề biết xấu hổ. Về mặt pháp luật, họ bất chấp, dù biết sử dụng giấy tờ giả là vi phạm luật pháp.

Về nghĩa vụ, trách nhiệm công chức, viên chức, với tinh thần đề cao tính trung thực, họ coi như không có khái niệm đó.

Người dám sử dụng bằng giả, dù leo lên vị trí cao đến đâu nữa, cũng không thể là người tử tế, thật khó là người tử tế.

Lại nữa, những người sử dụng bằng giả để chui vào bộ máy Đảng, Nhà nước để tìm cách tiến thân, họ đều có động cơ và đường đi nước bước rõ ràng, họ không tiếc "đầu tư" để đạt mục đích.

Khi có vị trí, họ tạo mối quan hệ, củng cố nhóm lợi ích, tiếp tục trèo lên vị trí cao hơn. Khi đó, thật khó "bóc mẽ" họ. Cũng không dễ gì kêu gọi họ tự giác khai báo, "xin rút lui", hay "xin từ chức".

Ngoài chuyện bằng giả, còn chuyện bằng thật nhưng học giả, kiến thức rởm. Trong cơ quan đảng, nhà nước có nhiều người có nhiều bằng đại học, bằng thạc sỹ, tiến sỹ, nhiều trường hợp trong số đó là bằng thật, học thật, năng lực thật.

Nhưng không hiếm trường hợp, bằng thật nhưng học giả, học theo kiểu "đánh trống ghi tên", "học thầy thi tiệm", học hộ, thi thuê. Thành ra bằng cấp nhiều, bằng cấp cao nhưng kiến thức, năng lực không tương xứng.

Những người như thế dễ mắc bệnh háo danh, ham hố quyền lực, hăng hái cổ xúy cho chủ nghĩa bằng cấp. Đồng thời họ tỏ ra kỳ thị nền giáo dục thực học thực tài, đố kỵ người tài, cản trở đổi mới, sáng tạo.

Thanh lọc đội ngũ cán bộ, đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp sử dụng bằng giả, khó, mà không khó. Khó, là dễ chịu áp lực và những mua chuộc vật chất.

Không khó, vì từ lâu rồi, xã hội đã tỏ thái độ coi thường và căm ghét mấy người dùng bằng giả. Không khó, vì những người sử dụng bằng giả không có đồng môn, đồng khóa và dễ bị tố giác.

Chỉ cần đến nơi cấp bằng, đối chiếu hồ sơ gốc, là giả thật rõ ràng.

Có bằng chứng rồi, ông Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy nên, theo đúng quy trình, xử lý ngay.

Trông cậy vào sự trung thực, tự giác của những cán bộ sử dụng bằng giả nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, xem chừng khó, nó như giấc mơ mà thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại