Trong chiếc váy cưới trắng muốt như công chúa, Emily Summers nhìn chàng trai mang trên mình bộ suit màu xanh navy lịch lãm bằng ánh mắt trìu mến.
Cô cúi người xuống gần xe lăn, vòng tay qua hai vai và đỡ anh đứng dậy. Họ trao nhau cái ôm thật chặt và nụ hôn nồng nàn trong giây phút chính thức trở thành vợ chồng. Cô dâu nhẹ nhàng ôm lấy chú rể, dìu anh bước từng bước đi nhỏ.
Gần 10 năm qua, người ta luôn nói với Chris Norton rằng anh sẽ không bao giờ đi lại được nữa.
Ngày 16/10/2010, chỉ sau 6 tuần nhập học, Chris bị thương trong trận đấu bóng bầu dục. “Tôi lao thẳng vào chân người đang giữ bóng. Ngay lập tức, tôi bất động và mất cảm giác từ cổ trở xuống”, anh nhớ lại.
Nỗ lực phi thường
Chris nằm gục xuống, úp mặt xuống bãi cỏ và không thể gượng dậy. “Chris, mày phải đứng dậy”, anh nói với chính mình và cảm thấy vô cùng xấu hổ khi trận đấu tạm dừng. Huấn luyện viên lao vào sân, trực thăng được điều đến. Chàng trai trẻ biết rằng điều không hay đã xảy ra.
“Tôi nhắm mắt, cầu nguyện và cố gắng ngăn những dòng suy đoán tiêu cực. Tôi không muốn chấp nhận chuyện đang xảy ra một chút nào”. Các bác sĩ nói anh bị tổn thương tuỷ sống, gãy đốt sống C3-C4 và cần phẫu thuật.
“Tôi hỏi bác sĩ liệu mình có thể đi lại được không và ông ấy trả lời không biết. Tôi rơi vào vô vọng, lo lắng cho tương lai, bởi khi đó, tôi chỉ mới 18 tuổi. Tôi đã lên kế hoạch cho cuộc đời, nhưng việc này nằm ngoài kế hoạch ấy”, Chris nói.
Chris kiên trì tập luyện trong những năm qua.
Mỗi ngày ở bệnh viện đều như một cuộc chiến. Bị liệt cả tay chân, Chris mất cảm giác từ phần cổ trở xuống. Anh không thể gãi ngứa trên mặt, không thể tắm và cũng không thể tự ăn.”Mọi người chỉ quan tâm đến khả năng đi lại, nhưng có quá nhiều điều tôi không thể làm được”.
Theo thời gian, các cảm giác cũng quay trở lại, trừ cảm giác về nhiệt độ, sự đau đớn.Anh bắt đầu từ những cố gắng nhỏ và gạt bỏ suy nghĩ mình không làm được.
Dần dần, Chris đã tự ăn, tự điều khiển xe lăn. “Tôi cố gắng truyền tín hiệu chính xác qua các cơ để giao tiếp với chúng. Tín hiệu đang bị nhiễu vì tôi bị thương.Nhưng nhờ luyện tập, tôi đã có thể kết nối và kiểm soát các bộ phận trên cơ thể”.
Sau thời gian điều trị và tập luyện chăm chỉ để phục hồi chức năng, Chris quay lại trường vào tháng 8/2011. “Ngày nào tôi cũng nghĩ đến ngày ấy.
Câu hỏi ‘Tôi có thể làm gì hôm nay để tương lai tốt đẹp hơn dù chỉ một chút’ là động lực thật to lớn. Tôi biết rằng tương lai ấy chỉ có thể xảy ra khi ngày hôm nay, tôi thực sự cố gắng”, anh tâm sự.
Phép nhiệm màu của tình yêu
Với nỗi đau bệnh tật, chàng trai 26 tuổi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có bạn gái.Cho đến khi Emily xuất hiện. 3 năm sau ngày bị tai nạn, Chris biết đến Emily qua một ứng dụng hẹn hò.
“Tôi rất căng thẳng. Sau những gì đã xảy ra, tôi không chắc liệu mình có thể tìm được tình yêu hay không”.
Nhưng như có duyên phận từ trước, hai người nhanh chóng tìm thấy sự rung cảm và đồng điệu trong tâm hồn.Cô ở bên anh trong quá trình tập luyện và trở thành chuyên gia vật lý trị liệu thứ hai. Mỗi ngày, anh tập luyện 4-5 giờ và đặt mục tiêu bước đi trên sân khấu ngày tốt nghiệp.
Tháng 5/2015, đêm trước ngày tốt nghiệp, Chris ngỏ lời cầu hôn Emily và nhận được lời đồng ý. “Tôi luôn nghĩ mình phải cưới Emily. Cô ấy sẽ là người cùng tôi bước đi với tư cách là vị hôn thê, không chỉ là bạn gái mà là người tôi muốn ở bên trọn đời này”.
Đối với Chris, Emily là người phụ nữ vô cùng tuyệt vời. Đi tới đâu, cô cũng là người giúp anh lên xuống xe, bước lên hay bước xuống cầu thang mà không hề phàn nàn dù chỉ một lời. Sau ngày tốt nghiệp, cặp đôi đặt mục tiêu quan trọng hơn là sánh vai bên nhau trong ngày cưới.
Và ước mơ ấy cuối cùng đã trở thành sự thật.
Khoảnh khắc hạnh phúc khi Chris và Emily sánh bước trong lễ đường.
Ngày 21/4 vừa qua, họ đã làm được điều mà các chuyên gia cho là không thể: Tay trong tay, Chris và Emily cùng nhau bước đi dọc quãng đường dài hơn 6 m để tiến tới bục tuyên thệ trong lễ cưới.
“Cùng Emily bước đi trong đám cưới là khoảnh khắc thật đặc biệt, khi cuối cùng chúng tôi đã cùng nhau làm được điều ấy. Không chỉ tôi, hay cô ấy, là mà chúng tôi. Tình yêu có sức mạnh thật to lớn và có thể khiến chúng ta làm được những việc thật phi thường”, Chris nói với CNN.
Trong những năm qua, Chris thành lập tổ chức phi lợi nhuận mang tên Chris Norton, nhằm giúp đỡ, truyền cảm hứng và niềm hy vọng cho những người cùng cảnh ngộ.
“Tôi muốn kể lại câu chuyện của chính mình, từ ngày tồi tệ nhất khi bị chấn thương, đến quãng thời gian 7 năm đầy thử thách và ngày tuyệt vời nhất cuộc đời khi tôi bước đi trong lễ cưới cùng Emily.
Tất cả chúng ta đều mong muốn một lần trở lại sẽ lợi hại hơn xưa. Và tôi thực sự muốn chia sẻ điều đó”.
Câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và tình yêu chân thành của chàng trai Chris. Nguồn: Daily Mail