Đây là nội dung bức thư của Đại úy Vladimir Kovtun - nguyên đại đội phó một đại đội đặc nhiệm Spetsnaz gửi đến ban biên tập tạp chí "Soldata Udatchi" vào năm 1999 để đáp ứng lời kêu gọi kể sự thật về việc nhóm Onischuk đã hy sinh như thế nào, nhưng nó không được công bố.
Lý do là nó quá khác biệt so với phiên bản chính thức, cả câu chuyện và cách phân tích nguyên nhân. Thư được lựa vào tập "Spetsnaz GRU 2 – Chiến tranh chưa kết thúc, lịch sử đang tiếp diễn" do cựu sĩ quan spetsnaz GRU tại Afghanistan Sergey Kozlov làm chủ biên, NXB "Toàn cảnh nước Nga" xuất bản năm 2002 tại Moskva.
"Tôi đã đọc xong bài viết "Chiến công của nhóm đặc nhiệm" của O.Metelin ("Soldata Udatchi», № 6). Các ấn phẩm thế này thường được viết dựa trên tài liệu điều tra chính thức, đã có nhiều trên những tờ báo và tạp chí khác nhau. Thành thật mà nói, thật kỳ lạ khi "Soldat Udatchi" đi nhặt chiếc gậy tiếp sức này, mà lại với một sự chậm trễ những mười hai năm.
Chỉ hy vọng vào mong muốn chân thành của BBT nhằm tìm hiểu cặn kẽ những gì đã thực sự xảy ra, cùng với sự thận trọng từng ly từng tý vốn có của họ, mới buộc tôi phải viết ra những dòng này.
Vào thời điểm thảm kịch xảy ra, tôi đã ở Liên bang, tuy nhiên tôi cũng đủ hiểu biết về những gì diễn ra đêm 30 sang ngày 31 tháng 10 năm 1987. Về tất cả các chi tiết của trận đánh này Slava Goroshko đã viết cho tôi một cách vô cùng cay đắng.
Anh ấy đã lần lượt nói chuyện với các nhân chứng của tấn thảm kịch, những người sống sót. Onischuk là "zamenschik" (người đến thay phiên phục vụ) của tôi, và tôi đã dạy anh ấy cách chiến đấu. Đặc biệt, tôi đã lái xe ngay tại nơi mà nhóm của anh đánh trận cuối cùng".
Đặc nhiệm Spetsnaz No 724 mật danh "Kaspi" (thuộc chi đội spetsnaz GRU 186, tức chi đội 7, lữ đoàn spetsnaz GRU 22) của nhóm trưởng, Anh hùng Liên Xô tương lai (1988), - thượng úy Oleg Petrovich Onischuk, với chiến lợi phẩm thu được sau một trận đánh với quân Mujahideen tháng 7 năm 1987. Về địa điểm
Về địa điểm
Địa điểm này thực sự nằm cách vị trí chi đội khoảng 30-40 km. Và tôi cùng Onischuk đã đi bộ đến đấy để không làm lộ việc rút nhóm bởi sự xuất hiện của xe thiết giáp hoặc trực thăng trong khu vực hoạt động sắp tới. Nếu cần thiết, nhóm bọc thép có thể đến hỗ trợ các trinh sát viên trong khoảng một giờ.
Thời gian trực thăng bay đến khoảng hai mươi phút kể từ khi nhận điện báo về việc bắt đầu trận đánh tại Trung tâm Chỉ huy Tác chiến. Chính ngọn núi mà nhóm Onischuk đang ở trên đó, là một trận địa lý tưởng để thực hiện phòng thủ toàn diện.
Sườn phía đông nam ngọn núi dốc thẳng đứng, nếu không có thiết bị đặc biệt và sự huấn luyện thích hợp không ai có thể trèo lên được. Phần các sườn núi còn lại, mặc dù tương đối bằng phẳng, nhưng xạ giới quét rất tốt.
Đỉnh núi là một pháo đài tự nhiên hình thành bởi một chuỗi các hòn đá nhỏ và những tảng đá lớn. Ngọn núi gần nhất mà trên đó, theo các báo cáo có bọn dukh, ở cách ba cây rưỡi - cho đến bốn cây số.
Đến chỗ các rặng núi phía bắc - khoảng mười cây số. Ngọn núi, trên đó nhóm chiếm lĩnh làm trận địa, bao quanh bởi những ngọn đồi có độ thoải thấp. Nói ngắn gọn, trong toàn bộ các mối tương quan đó là điểm cao khống chế.
Về các hoạt động
Trong đêm từ ngày 30 sang ngày 31 tháng 10 nhóm thực sự đụng chiếc xe đi đầu của đoàn lữ hành, nhưng xét về tổng thể, việc đi sau xe đó còn có hai xe khác thì Onischuk không đoán ra.
Oleg Metelin, rõ ràng là thiếu hiểu biết về các chiến thuật hoạt động của quân Mujahideen, đã cho phép có sự không chính xác khi viết rằng họ đã quyết định hiệu chỉnh việc dẫn dắt đoàn lữ hành.
Bọn dukh (phiến quân) có một quy trình rất rõ ràng để đảm bảo sự an toàn cho các đoàn lữ hành. Nó bao gồm một hệ thống xử lý các cảnh báo và báo hiệu, trinh sát các tuyến đường di chuyển, cũng như việc sử dụng lực lượng quân sự để đối phó với các nhóm đặc nhiệm Spetsnaz.
Vì sự an toàn của các đoàn caravan trên khu vực của mình, các chỉ huy chiến trường Mujahideen chịu trách nhiệm trước các nhà lãnh đạo khu vực của đảng và phong trào của họ.
Tuy nhiên, trong trường hợp đang phân tích, các chiến sỹ spetsnaz đã đánh nhau với đội bảo vệ của đoàn caravan, đội này kéo lên tới chiếc xe dẫn đầu để chống đỡ cho nó, hoặc trong trường hợp có thể, kín đáo kéo nó vào trong bóng tối.
Khoảng cách từ trận địa của tiểu đội hỏa lực ra đến đường vào khoảng tám chín trăm mét, và trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, điều đó là có khả năng.
Quân số bọn Mujahideen vào khoảng sáu mươi người. Khi biết chiến thuật của lính spetsnaz, chúng quyết định tổ chức một cuộc phục kích ngay cạnh chiếc ô tô (xem sơ đồ).
Sơ đồ. Cuộc phục kích của quân Mujahideen.
Những sai lầm
Onischuk là người mà ở anh, theo định nghĩa đúng đắn của S.Kozlov, đến thời điểm ấy bắt đầu có "bệnh ngôi sao", anh đã khinh xuất và "chơi giúp" bọn dukh, khi anh phái tiểu đội tuần tra chỉ có 2-3 người đến chỗ chiếc xe ô tô trong đêm tối.
Theo lời người phiên dịch của đại đội khi đó thuộc thành phần của nhóm Onischuk, các chiến sỹ đi đến chỗ chiếc xe không chỉ một lần. Tại một trong những "chuyến đi" như vậy, khi họ thậm chí không thể tưởng tượng được bọn dukh đang ở chỗ chiếc xe, họ đã sập bẫy phục kích.
Bọn dukh không bắn. Chúng lặng lẽ cắt cổ các trinh sát viên, mặc quân phục của họ và bắt đầu theo sườn núi đi lên. Onischuk thậm chí còn không tổ chức hiệp đồng với tiểu đội kiểm tra đoàn lữ hành, hoặc nói cách khác, thiết lập liên lạc với họ, anh sẽ phải lo lắng sau khi không nhận được phản hồi cho câu hỏi của mình về chuyện công việc diễn ra thế nào.
Đó là vào lúc bình minh. Bọn dukh lợi dụng sự mất cảnh giác, đã có khả năng tiếp cận gần như kề sát và ra tay bắn giết các trinh sát viên. Đây là lúc trận đánh bắt đầu, trong đó tất cả những ưu thế: cả tính bất ngờ và sự vượt trội về quân số đều thuộc về phía quân Mujahideen.
Điện đài viên, khi đó đang ở trên đỉnh núi, đã liên lạc với tiểu đoàn và truyền đạt rằng nhóm đang chiến đấu và chịu tổn thất rất nặng nề.
Chỉ huy chi đội vào thời điểm đó là Trung tá Nechitailo, người không nổi bật bởi tốc độ ra quyết định nhanh chóng. Trong khi đội dự bị do đại đội trưởng Yaroslav Goroshko chỉ huy được báo động, rồi trong khi họ bay đến nơi, trận đánh trên thực tế đã kết thúc.
Còn sống sót chỉ có những người thuộc tiểu đội đảm bảo, chiếm lĩnh trận địa trên đỉnh núi. Bọn dukh đơn giản là không nhận thấy họ. Nhưng rồi khi đó đến lượt bọn Mujahideen tỏ ra khinh xuất. Chiến thắng độc nhất vô nhị trước một nhóm đặc nhiệm Spetsnaz (mà bọn dukh phân biệt rất rõ Spetsnaz với các lực lượng khác) đã chơi một trò đùa tàn nhẫn với chúng.
Có lẽ đang trong trạng thái hưng phấn nên chúng không vội vàng rút đi. Và thế là những chiếc chong chóng bay tới đã quây kín chúng ở đấy. Nhóm do Goroschko dẫn đầu đổ bộ xuống, sau màn tấn công rocket gần như chỉ làm chuyện kết liễu nốt những tên kịp ẩn nấp tránh cuộc không kích.
Ảnh: Chi đội đặc nhiệm Spetsnaz độc lập 186. Thị trấn Shakhdzhoy, tỉnh Zabol, CH Dân chủ Afghanistan, năm 1987. Thứ 2 từ phải sang – người Anh hùng Liên bang Xô Viết tương lai Oleg Onischuk.
Về những phần thưởng và các kết quả
Bây giờ, khi những chiếc huân chương nhận được ở Afghanistan không gợi cho tôi và nhiều đồng đội của tôi chuyện gì ngoài nỗi sầu nhớ về một thời đại đã qua, ta có thể viết về nó.
Ai từng chiến đấu đều biết rằng, người ta tặng thưởng càng nhiều bao nhiêu, thì tổn thất của bạn càng lớn bấy nhiêu. Mặc dù cần phải làm ngược lại. Nhưng lý thuyết và thực tế không luôn luôn "tay trong tay".
Theo nguyên tắc chung, để biện minh cho những tổn thất lớn, bộ chỉ huy sáng tác ra các truyền thuyết về cuộc chiến khốc liệt chống lại kẻ thù có số lượng áp đảo, và trong đó những người anh hùng đã ngã xuống.
Và một khi đã là Anh hùng, phải tặng thưởng cho phù hợp. Từ đó mà sinh ra câu chuyện về những người thiệt mạng trực tiếp trong trận cận chiến kiêm đấu võ tay không với bọn dukh và những câu chuyện cổ tích tương tự.
Bất kỳ người quân nhân spetsnaz nào cũng biết rằng nếu với Goroshko cũng xảy ra tay không cận chiến, thì rất có thể, các anh hùng cũng sẽ như nhau, và cả hai đều sau khi chết. Tất cả những gì liệt kê trong "bản tổng kết chiến dịch" như số bị tiêu diệt - một danh sách kiểu xã hội chủ nghĩa thông thường.
Đã phá hủy - hãy thử kiểm tra xem thực hư ra sao. Tin đồn về cái chết của Nasser và Modad được phóng đại quá nhiều.
Tất cả những gì liệt kê ra như chiến lợi phẩm bị tịch thu trong chiếc xe ô tô, trên thực tế đã "đóng đinh câu rút" nhóm Onischuk.
Vậy là do sự cẩu thả của người chỉ huy, chuyến xuất kích thông thường với một kết quả cũng bình thường đã trở thành chuyến xuất kích bi thảm, rồi sau đó được thổi lên bằng ánh hào quang của chủ nghĩa anh hùng.