Lính Polpot tập kích chốt, bắn như vãi đạn
Ngày mùng 8 Tết Kỷ Mùi (khoảng tháng 2/1979), tại chiến trường K, khi tôi đang ngồi ăn cơm bên cửa hầm C bộ (Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4), pháo cối địch và của ta vẫn đều đều nã vào trận địa của nhau.
Bỗng hướng trung đội 2 tiếng súng nổ rộ lên. Tiếng súng đại liên của ta nghe rát, cùng lúc hướng trung đội 3 cũng thấy nổ súng dữ dội. Tâm điểm giao tranh dọc theo đường sắt. Bọn lính Polpot đã tranh thủ khi anh em còn lo tránh đạn pháo, đưa hỏa lực và bộ binh áp sát trận địa.
Địch đã có chủ định trước nên chuẩn bị hỏa lực rất mạnh mũi này. Một khẩu đại liên bắn quét, dìm đầu đại đội 3 xuống, không cho chi viện cho đại đội 2 chúng tôi. Khẩu 12,8 ly địch đặt bên kia đường tàu bắn găm vào trận địa.
Tác giả Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, chiến đấu trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam.
Tiếng đạn găm vào thành bờ đất của công sự chiến đấu nghe phựt phựt. Khẩu DKZ 75 ly của địch, sau vài phút đã kịp bắn vào chốt trung đội 2 khoảng 4-5 quả đạn.
Tụi bộ binh Polpot bên ngoài cũng dùng trung liên, AK, B40, B41 bắn vào như vãi đạn. Đâu đây chúng tôi bắt đầu nghe tiếng hò hét thúc lính xông lên của những thằng chỉ huy địch.
Khẩu đại liên ta chống trả yếu ớt, có lúc không dám bắn nữa vì hỏa lực địch quá mạnh, ta bắn 1 địch phản lại 5.
Có những thằng lính Pốt ngông cuồng tới mức ngang nhiên đứng trên đường tàu, cầm B41 bắn thẳng vào chốt ta, rồi bình tĩnh đứng lắp thêm quả đạn nữa vào súng bắn tiếp, sau đó mới chịu nằm xuống tránh đạn ta bắn trả.
Quân số bên đó gồm 15 người. Trong số này đã hy sinh và bị thương mất vài người từ đợt đầu tiên và trận pháo kích vừa qua.
Số thương binh tử sỹ chưa kịp chuyển về, vẫn còn để dưới công sự chiến đấu. Khẩu 12,8ly của ta sau khi bị quả đạn DKZ của địch nổ gần, coi như mất sức chiến đấu, không thể chi viện được nữa.
Đại đội 3 cũng thấy tình cảnh bi đát của của chúng tôi hiện tại, nhưng vì họ ở khoảng cách xa nên sự chi viện cũng giới hạn. Hơn nữa họ cũng đang phải chống cự với cánh quân địch hướng bên đó. Thật là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi lúc này đang ở hầm đại đội bộ, lúng túng không biết làm gì, thì vừa hay anh Hồng ở đâu xồng xộc chạy về. Thấy tôi, anh nói trong tiếng thở, từng tiếng đứt quãng:
- Mày xuống anh nuôi, nói với thằng Quân, dồn hết người qua cho trung đội 3, có bao nhiêu người đi hết.
Tôi chạy xuống anh nuôi, còn anh chạy qua hầm cối, dáng anh lom khom chạy cúi thấp để tránh đạn, tay lăm lăm khẩu K54 dương búa đập sẵn. Tôi xuống báo cho anh Quân rồi chạy qua anh Tập, thúc giục anh làm ngay kẻo nguy mất rồi.
Anh Tập kèm khẩu đội DKZ đi, còn tôi dẫn được 3 anh em qua tăng cường cho trung đội 2. Đạn địch cứ bắn, chúng tôi cứ chạy. Lúc này pháo cối địch đã dừng hẳn nên chúng tôi cũng yên tâm hơn, lên đến dưới khẩu 12,8 ly của ta thì một người đang cõng thương binh chạy ra. Tôi hỏi:
- Ai bị thương đấy?
- Anh Đông, tiếng trả lời là của thằng Chinh, Thanh Hóa.
Ảnh minh họa.
Tôi bàn giao luôn 3 người chi viện cho nó và đỡ anh Đông cõng về hầm đại đội , anh đã ngất đi do bị thương mảnh DKZ vào bụng, máu ra nhiều ướt hết vạt áo trước bụng và lưng áo của tôi.
Đặt anh Đông nơi cửa hầm, tôi gọi thông tin hữu tuyến ra băng bó vết thương cầm máu cho anh, còn tôi vào quay máy, xin nối máy gấp gặp anh Ngát đại đội trưởng hỏa lực.
- Em Hiếu, liên lạc C2 đây. Anh cho bắn cối hướng dọc đường tàu, cách chốt 30m trở ra. Chi viện ngay cho chúng em, địch đông lắm, anh Hồng bảo em gọi thẳng cho anh.
- Ừ! Tao bắn ngay, thì tao vẫn bắn cối 82 cho chúng mày mà.
Nói với anh Ngát xong, tôi chạy về hướng trung đội 2 ngay, không quên cầm theo cái mũ sắt của thằng hữu tuyến, nó ngồi trong hầm cần gì của này, phải giữ cái chỗ đội mũ cho ông bà già nhờ nữa chứ.
Cối 82 ly của đại đội 5 đã chuyển hướng và bắn chi viện, nghe đường đạn cối rơi qua đầu tôi biết điều đó. Vậy là tôi đã đề nghị bắn chi viện cho trung đội 2 rất kịp thời. Những quả đạn cối liên tiếp rơi xuống dọc đường tàu với những đốm lửa lóe sáng.
Địch lúc này cũng bắn vào chốt rất mạnh, tiếng đạn nổ toang toác khắp nơi. Đạn DKZ của ta bắt đầu bắn về hướng khẩu 12,8 ly của địch, khẩu đại liên của ta cũng bắt đầu bắn phản lại rất mạnh.
Những ánh chớp lửa liên tiếp, bụi mù, không còn nhìn thấy gì nữa. Đất đá văng lung tung, tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc. Các hướng còn lại cũng vậy, nhất là khẩu đại liên số 1 bắn quét trên con đường đất đỏ liên tục không nghỉ, chứng tỏ bộ binh địch đang liều mạng xông lên từ hướng đó.
Ảnh minh họa.
Bật chốt
Số lượng địch tham gia đánh chốt ta lần này rất đông. Chúng hợp đồng cả pháo binh và hỏa lực mạnh cùng đánh rát ở toàn tuyến chốt. Tôi vận động đến hướng B2, nhưng còn cách khoảng 50m nữa thì không thể lên được, đành rúc đầu vào gốc cây dừa đã bị bắn cụt ngang thân cây nằm lại đó.
Từ phía sau lưng, tôi nhìn rõ qua chớp ánh lửa, lính ta trong những hố chiến đấu vẫn kê súng lên thành công sự bắn ra hướng đường tàu. Địch vẫn pháo kích dữ dội, nện lên đầu lính ta, tôi nằm chơ vơ giữa vườn cây, thấy cũng sợ, muốn chạy lùi lại.
Bỗng nhiên tôi thấy khẩu DKZ 75 ly anh em đang khiêng chạy lùi lại tuyến sau, anh trung đội trưởng của DKZ vừa bắn AK vừa chạy giật lùi. Tôi chưa hiểu chuyện gì cụ thể xảy ra, nhưng tôi biết chắc rằng trung đội 2 đã không trụ nổi nữa.
Tôi hỏi lính DKZ:
- Sao chạy lùi vậy?
- Địch vào gần quá, DKZ không thể bắn được nữa.
- Anh Hồng đâu?
- Trên đấy.
Vậy là một lỗ hổng lớn là ở đây rồi, tôi luống cuống nhưng vẫn còn hiểu ra rằng phải giữ khẩu DKZ 75 ly này lại, nếu không chúng tôi sẽ không cứu vãn nổi tình thế. Chặn anh em lại tôi quát:
- Đứng lại, giá súng lên.
Một anh nói, đạn DKZ chỉ còn 2 quả đạn thôi. Tôi nói, 2 quả cũng dừng lại và phải bắn hết đạn DKZ mới được rút.
Họ đành giá súng dựa vào gốc cây dừa cụt, lắp đạn vào buồng nòng. Vừa hay chúng tôi bắt đầu thấy anh em hướng trung đội 2 bắt đầu rút chạy. Cũng có thể họ bị hoảng loạn tinh thần do anh em DKZ rút chạy trước nên không còn đủ bản lĩnh để tiếp tục chiến đấu nữa.
Đây chính là bước khởi đầu của một cuộc tan rã, nếu không có sự chỉ huy tổ chức lại. Hết người này đến người khác bỏ hố chiến đấu chạy lại tuyến sau, trong đám anh em đó tôi cũng thấy bóng dáng anh Hồng.
Tôi bảo trung đội trưởng DKZ:
- Anh cho bắn cản bước địch đi.
Hai quả đạn DKZ của ta liên tiếp bắn vào vị trí hầm hố cũ của ta rồi anh em lại kiêng súng chạy vội về đại đội bộ.
Anh em bên khẩu 12,8 ly vẫn chiến đấu, khi súng của họ bị hỏng, họ dùng xung lực AK sát cánh cùng chúng tôi chiến đấu, không rút chạy. Anh em hướng trung đội 2 chạy dạt sang cùng phía khẩu 12,8 ly co cụm lại.
Sau 2 phát DKZ của ta cản bước địch, nhóm rút cùng anh Hồng vào đến chỗ tôi thì dừng lại, lợi dụng địa hình làm công sự, không chạy nữa. Khẩu đại liên số 2 cũng rút chạy về ngang hầm cối 60 từ bao giờ rồi tôi không rõ. Tôi thấy thằng Sao băng trắng đầu, vác cái chân đại liên chạy sau cùng.
Đại đội 2 đã bật chốt cánh phải.
Ảnh minh họa.
Bật chốt, bật chốt. Đó là nỗi kinh hoàng của anh em bộ đội ta nằm chốt chặn, nó cũng là nỗi ô nhục của người lính chúng tôi. Chúng tôi đã bị bật chốt trong hoàn cảnh mà địch dùng lực lượng quá đông và hỏa lực quá mạnh để tấn công.
Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mình ngăn cản bước tiến của quân địch, chịu đựng những trận pháo kích dữ dội, những đợt xung phong liên tiếp và sự thương vong của anh em là lớn lại không có sự bổ sung kịp thời thì chuyện bật chốt cũng là điều có thể hiểu được.
Mặc dù đại đội chúng tôi có nhiều người là lính mới, nhưng họ đã chiến đấu không chê vào đâu được. Hơn nữa sự chi viện về pháo binh hạng nặng từ cấp trung đoàn, sư đoàn gần như không có. Khi địch dồn lực lượng vào đột phá vào Đại đội 2, thì chuyện bật chốt của chúng tôi không phải là không thể xảy ra.
Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu, rằng chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình và làm tất cả những gì có thể làm được.
Chiếm lại chốt
Khi chúng tôi bật chốt thì số anh em tử sỹ và thương binh nặng không thể tự rút về tuyến sau được vẫn còn nằm lại, vì địch đánh rát quá không kịp mang theo.
Hơn 10 người ở trên tuyến của trung đội 2, họ còn nằm dưới những hố chiến đấu, chờ mong chúng tôi tổ chức lực lượng chiếm lại các hầm hố và đưa họ về. Đó là lý do chính mà khiến chúng tôi không thể chần chừ, cần đánh chiếm lại ngay.
Lúc này đã là 4h sáng. Hướng chân trời, xa xa đã bắt đầu thấy vầng sáng nhẹ xua đi màn đêm u tối, báo hiệu sắp có những tia sáng của ngày mới. Để đánh vận động chiếm lại hầm hố chiến đấu đã mất thì đây lại là điều bất lợi của chúng tôi nhưng ở những hướng khác, địch rút ra xa vài chục mét, đó là tín hiệu tốt.
Tôi nhận lệnh từ anh Hồng, qua gấp bên trung đội 3, chuyển bớt 2 khẩu hỏa lực mạnh là B40 và B41 về hướng này ngay. Lúc này trận địa đã bớt tiếng súng rất nhiều, địch cũng cần tổ chức lại đội hình sau những tổn thất của những đợt tấn công.
Tôi kéo 3 người đi nhanh về hướng của trung đội 2. Trời mờ mờ sáng, rồi trời sáng rất nhanh. Chúng tôi cũng cần tranh thủ thời gian, tổ chức đánh ngay.
Anh Hồng bảo tôi:
- Thằng Hiếu, mày đeo máy PRC25 gọi trực tiếp với tiểu đoàn, không cần mật mã nữa.
Thế là tôi bỗng chốc trở thành thằng thông tin có vũ trang trong tình thế bất đắc dĩ. Tôi gọi máy nói thẳng, xin cối 82 bắn chi viện.
- Được, nhắc anh Hồng chiếm lại bằng được và giữ chặt nhé.
Chưa đến phút sau, cối 82 của tiểu đoàn bắt đầu bắn vào trận địa. Những quả đạn đầu tiên, lúc thì quá xa, khi thì bắn sâu vào trong quá. Tôi phải chỉnh đạn 1- 2 lần thì bắt đầu bắn chuẩn vào chốt cũ. Tôi hét to vào máy:
- Chuẩn rồi anh, bắn cấp tập đi.
Ảnh minh họa.
Lúc này trời cũng đã sáng rõ, nên hướng đại đội 3 cũng đã chi viện được cho chúng tôi. Anh em đại liên C3 bắn chéo sườn bọn Pốt còn nằm bên ngoài chốt. Bộ binh thì dùng hỏa lực B40, B41 bắn lật tung những ụ mối và những bờ tre gai ngoài chốt, chi viện rất hiệu quả cho đại đội 2 đang vận động lấy lại hầm đã mất.
Trong chốt địch cũng phản công rất mạnh, những quả đạn B41 bắn sát mặt đất bay vọt qua đầu lính ta, vướng vào thân cây, nhà hay hàng rào, nổ tung phía sau lưng. Địch chống trả điên cuồng bằng những loạt trung liên bắn không dừng, cối của chúng cũng bắn sâu vào đội hình chi viện cho bọn trong chốt.
Tiếng AK lúc này tằng tằng nghe như tiếng pháo tép, đạn bay về hướng chúng tôi, xé gió nổ toang toác rồi găm đâu đó phầm phập.
Một quả đạn cối 82 của địch nổ sau lưng tôi, cách trên 20 m, mảnh phang rào rào, tôi giơ trọn cái lưng của mình về hướng quả đạn nổ. Bỗng nghe đánh huỵch nơi sau lưng, như ai đó vừa chọc thật mạnh một vật gì đó vào lưng tôi, rồi nóng ran nơi đó.
Tôi thò tay sau lưng kiểm tra. Một vết thương do mảnh cối, máu đã bắt đầu chảy ấm cả khoảng lưng xuống tới cạp quần. Thôi thế cũng may rồi. Lộc anh nuôi chạy qua băng phụ giúp, tôi hỏi nó:
- Có sao không?
- Không sao, sâu hơn vết dao đứt tay thôi.
Anh Hồng xin cối bắn xa ra ngoài chốt cũ 30m để bộ đội vận động. Với cái phất tay ra lệnh, thế là anh em đồng loạt hô xung phong uy hiếp tinh thần địch, vừa bắn vừa chạy lên chốt. Tiếng B41 nổ rất gần, cày tung các hầm hố cũ lên. Hướng chúng tôi cũng bám sát xông lên vừa chạy vừa bắn găm vào hầm địch.
Cả 3 mũi đồng loạt nhảy vào, những tiếng nổ đinh tai ù đặc. Bên khẩu đội cối của anh Phúc đã bắn hết đạn nên cũng cầm AK ào theo chúng tôi. Tôi bám anh Hồng từng bước, cái tổ hợp máy cắm vào túi áo ngực, nghe léo nhéo, sôi xèo xèo.
Mặc kệ, tôi bắn AK điểm xạ mở đường, vừa bắn vừa vận động, mắt đảo nhìn C trưởng xem chạy hướng nào để bám theo.
Với sự tấn công như vũ bão của ta như vậy, địch thật sự mất tinh thần và nao núng. Thằng Thi người Sơn Tây, tay cầm súng AK, bắn găm vào hầm, vừa bắn vừa tiến những bước vững chắc. Trong chốc lát, nó đã nhảy được vào hố chiến đấu đầu tiên, tiếp theo nó là thằng Trinh và thằng Nam trung liên.
Cả 3 tay này đã chiến đấu rất ngoan cường và cũng chính chúng nó, hôm nay đã lấy lại danh dự cho Đại đội 2 chúng tôi. Chúng nó là những người lính dũng cảm, làm nên một đại đội 2 anh hùng lần thứ 2 sau này.
Lác đác bóng áo đen nhảy ra khỏi công sự bỏ chạy ra ngoài. Khoảng cách giữa ta và địch chỉ còn trên dưới 20m. Từng loạt đạn dìm đầu địch xuống, cùng tiếng lựu đạn nổ, lần lượt xóa từng vị trí chống trả của địch.
Vài phút sau ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Sáu xác lính Polpot chết ngay trên chiến hào. Ngoài chốt, bên bờ thửa ruộng trơ gốc rạ mới gặt xong, trên 20 xác địch khác còn nằm đó.
Bọn Pốt chạy ra ngoài, nấp sau những ụ mối, lùm cây bắn vào chốt cản bước rồi gọi cối bắn vào chốt. Cối địch bắn vào khoảng 15- 20 phút rồi im hẳn. Chúng tôi nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp và tu sửa công sự. Số anh em tham gia đánh vận động cùng cũng quay về vị trí của mình, chuẩn bị cho một trận chiến đấu mới ở Chiến trường K.