Chiến trường K: Quân tình nguyện Việt Nam giáp mặt "thần chết" tại phum Am Pin

Trịnh Đình Trọng - Nguyên chiến sĩ Sư đoàn 302 tại chiến trường K |

Bất chợt, có tiếng nổ. Có người đạp mìn KP2 rồi! Những mảnh kim khí quất vào những băng đạn AK để trong bao xe tôi đeo trước ngực, gây ra âm thanh "pập - pập" nghe thật ghê rợn.

Trung đội có quân số ít ỏi

Tôi là Trịnh Đình Trọng, nguyên chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 429, Sư đoàn 302 chiến đấu tại chiến trường K.

Khoảng nửa đầu tháng 3/1979, đơn vị chúng tôi đang tham gia chiến dịch tại cao điểm 429 tỉnh Kampong Thom thì được lệnh hành quân ra lộ 6.

Đoàn quân xa trung đoàn đón sẵn, đưa lên tỉnh Siem Reap, tiếp quản cho đơn vị bạn phát triển lên hướng Kra Lanh - Sam Rong.

Trung đội tôi quân số ít lắm, chỉ có tất cả 8 anh em, quê hương đủ cả Nam lẫn Bắc. Anh Hải bê trưởng thủ cây súng phóng lựu M79 quê Long Khánh, người thấp đậm. Ngay từ đầu anh đã có cảm tình với thằng em là tôi vốn vừa nhỏ con vừa nhỏ tuổi người Sài Gòn nhưng nhanh nhẹn. Năm đó tôi mới 17 tuổi.

Anh Khành trung đội phó và anh Thỉm anh nuôi thủ AK, anh Bưng xài trung liên RPD, anh Dìn xài B41… tất cả đều người huyện Tân Lạc, Hoà Bình. Anh Vượng chơi cây B40, người Hà Nội. Anh Việt và tôi, người Sài Gòn, xách AK, ngoài ra còn anh Huy Phú người Hà Nội bị thương trong chiến dịch đầu tháng 1/1979 đang nằm viện.

Chiến trường K: Quân tình nguyện Việt Nam giáp mặt thần chết tại phum Am Pin - Ảnh 1.

Tác giả Trịnh Đình Trọng, nguyên chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 429, Sư đoàn 302 tham gia chiến đấu ở chiến trường K.

Ở Siem Riep được khoảng hơn 1 tuần, chúng tôi lại được xe trung đoàn đón hành quân theo lộ 6 rồi quẹo lộ 68, qua Chong Kal vào phum Kouk Mon lúc bấy giờ thuộc tỉnh Otdomienchay, nằm ở hướng Tây Bắc Campuchia.

Đến Kouk Mon, đơn vị ổn định vị trí đóng quân, tổ chức đào hầm chiến đấu theo hướng được phân công. Hàng ngày bung ra càn quét, chỉ để lại anh Thỉm anh nuôi ở nhà giữ cứ.

Rừng lạ với những con đường bò chằng chịt, các phum hoang vắng không người ở. Chúng tôi liên tục chạm địch lẻ tẻ khi tiếp cận các phum này.

Trước tình hình đó, trên nhận định có thể có một căn cứ của địch ở khu vực Am Pin, nằm phía Tây Bắc, cách phum Kouk Mon hai chục cây số. Tiểu đoàn 7 quyết định tổ chức một toán trinh sát hướng này.

Ngày 10/5/1979, chiều muộn, anh Hải nhận được lệnh cử ngay 2 chiến sỹ nhận nhiệm vụ đi điều nghiên cùng trinh sát tiểu đoàn trong 5 ngày. Anh Hải bảo chờ toán công tác của anh Khành với anh Việt về rồi phân công anh Việt đi với anh Vượng, vì trong trung đội anh Việt là người lính dũng cảm, ngang tàng và cũng rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Chiến trường K: Quân tình nguyện Việt Nam giáp mặt thần chết tại phum Am Pin - Ảnh 2.

Chiến sỹ trinh sát trong bài chiến thuật yểm trợ đồng đội chiếm mục tiêu. Ảnh minh họa: TTXVN.

Điềm báo gở, giáp mặt thần chết

Như đã nói ở đầu, anh Hải rất quan tâm và đỡ đầu cho tôi vì tôi là thằng lính nhỏ tuổi nhất toàn trung đoàn lúc bấy giờ. Tôi biết anh không muốn phân công tôi đi kèm với anh Vượng hoả lực trong chuyến công tác nhiều nguy hiểm này.

Tôi và anh Việt rất thân với nhau từ những ngày còn ở biên giới. Hai thằng tôi cùng ở Sài Gòn, đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, hạt muối điếu thuốc cùng chia đôi.

Nghĩ anh Việt vừa đi về mệt, giờ lại nhận nhiệm vụ đi tiếp 5 ngày thì thương ảnh quá, tôi nói:

- Anh Hải, anh để em đi công tác lần này chứ anh Việt có về thì để ảnh nghĩ ngơi. Hơn nữa bây giờ chờ toán anh Khành về thì không kịp giờ phải có mặt ở tiểu đoàn để nhận nhiệm vụ.

Anh Hải trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Vậy em chuẩn bị đi, gặp anh anh Thỉm nhận lương thực và thực phẩm cho 5 ngày rồi cùng Vượng lên tiểu đoàn ngay cho kịp!

Tôi và anh Vượng chuẩn bị vũ khí trang bị cùng lương thực mang theo xong thì 2 anh em hành quân lên tiểu đoàn. Giữa đường, chúng tôi gặp toán anh Khành đi công tác về. Tôi nói với anh Khành bê phó:

- Anh Khành cho em mượn cái bao xe ngực, cái bao xe đeo bên hông này nó cứ đập phành phành, di chuyển dễ lộ anh à.

- Ừ, em lấy bao xe của anh mà đi - Anh nói rồi tháo cái bao xe đạn AK đưa cho tôi.

Tôi cầm cái bao xe ngực chạy theo anh Vượng, ngoái cổ lại nói với anh Việt:

- Anh Việt em đi nha, em không quay lại đâu.

Một câu nói bất chợt buột ra như một điềm báo gở mà chính tôi cũng không ý thức được.

Chiến trường K: Quân tình nguyện Việt Nam giáp mặt thần chết tại phum Am Pin - Ảnh 4.

Bộ đội ta huấn luyện chiến đấu. Ảnh minh họa.

Chúng tôi cùng trinh sát của d7 là anh Thanh, anh Lợi, anh Dờn nhận nhiệm vụ, hành quân luôn tới cái phum có một đơn vị công an vũ trang chốt, nghỉ đêm để sáng sau đi sớm. Đêm hôm đó tôi và anh Thanh móc võng gần nhau và hai anh em đã tâm sự với nhau rất nhiều trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng 11-5-1979, đội hình hành quân trinh sát cứ Am Pin khởi hành. Như hợp đồng, có du kích bạn đánh xe bò đi trước một đoạn, đưa chúng tôi ra khỏi phum đứng chân hồi đêm. Rừng khộp thưa trải hết tầm mắt.

Thỉnh thoảng, một cây dầu rái lớn vượt lên trên màu nền vàng cháy giữa mùa lá rụng. Tiếng lọc cọc khô khốc của đôi trục bánh xe bò làm tôi thấy khó chịu, như linh cảm thấy một cái gì đó đang chờ đợi.

Ra khỏi phum khoảng hơn cây số, đến một ngã ba, người du kích bạn đánh xe rẽ vào con đường bò bên trái, coi như hết nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục theo đường bò bên phải. Tiếng mõ bò lóc cóc xa dần, tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Bất chợt, một tiếng nổ và một cụm khói bụi to bung ra ngay phía trước. Anh Lợi đi trước tôi mặt gục xuống. Vậy là anh Thanh đi trước anh Lợi đạp mìn KP2 rồi. Những mảnh kim khí quất vào những băng đạn AK để trong bao xe tôi đeo trước ngực, gây ra âm thanh "pập - pập" nghe thật ghê rợn.

Tôi cảm thấy hụt hẫng như chân phải mình không còn nữa và gục xuống. Máu từ những vết thương chảy ra nhiều. Rất nhanh, tôi rơi vào trạng thái lơ mơ. Tôi bật khoá khẩu AK, bóp mấy điểm xạ ngắn lên trời. Quay ra sau tôi không thấy anh Dờn đâu chỉ thấy anh Vượng tay bịt lên trán và từ đó một dòng máu chảy xuống mặt.

Không nghe tiếng anh Lợi, tôi nghĩ anh Lợi cũng hy sinh rồi? Tôi lết dần vào bên vệ đường nằm im quan sát… Không thấy người du kích K quay lại… Tôi bắn thêm mấy loạt AK nữa để bắt liên lạc với anh em công an vũ trang ở phum mà chúng tôi vừa rời đi lúc nãy.

Nghe tiếng mìn và tiếng AK, anh em công an vũ trang vận động lên, xé cái quần tôi ra để băng bó. Lúc này tôi biết anh Lợi vẫn còn sống, nhưng anh bị nhiều vết thương khắp người.

Anh em tháo võng của tôi làm cáng, khiêng tôi và anh Lợi về phum, sau đó vận tải tiểu đoàn 7 ra cáng chúng tôi về tiểu đoàn bộ. Ngay trưa hôm đó, xe GMC của vận tải trung đoàn vào chở chúng tôi ra phẫu.

Sau này nghĩ lại, tôi đoán chừng kế hoạch hành quân của chúng tôi đã bị thằng địch ngầm báo cho tụi Pốt gài mìn phục kích, nên khi mìn nổ nó chạy luôn không quay trở lại. Toán trinh sát 1 hy sinh 2 bị thương nặng 1 bị thương nhẹ, kết thúc sớm nhiệm vụ.

Cái bao xe ngực AK của anh Khành nát bấy vì mảnh mìn cùng mấy băng đạn bị thủng bị móp méo không sử dụng được nữa.

Tôi được đưa về Sài Gòn nằm Viện 7C điều trị vết thương, rồi sau đó qua nhiều đơn vị khác. Mãi đến 37 năm sau tôi cùng các đồng đội CCB e429 trên Chiến trường K mới đưa được Liệt sỹ Thanh cùng 25 Liệt sỹ khác từ NTLS tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai... về an nghỉ tại quê nhà là NTLS Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hoà Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại