Joe Tanner bắt đầu lướt sóng từ khi vào Đại học Portland (Oregon, Hoa Kỳ) năm 2006. Anh tự nhận bản thân là một tay lướt sóng khá cừ, khi dễ dàng giữ thăng bằng trên tấm ván trước những con sóng lớn.
Vào chủ nhật nắng ấm ngày 10/10/2016, Joe Tanner dự định đi lướt sóng với bạn bè ở bờ biển bang Oregon. Nhưng người bạn không thể đến, anh quyết định đi một mình, dành buổi sáng để lướt sóng và nghỉ ngơi vào buổi chiều.
Khoảng 4 giờ chiều, Tanner và một số tay lướt sóng khác trên bãi biển lại xuống nước. Khi đang bơi trên tấm ván để chuẩn bị đón một con sóng, anh cảm nhận được cái gì tóm lấy chân mình, cố gắng kéo anh ra khỏi ván trượt.
Đen đủi và may mắn
Phản ứng đầu tiên của Tanner là nghi ngờ. Khi anh mở mắt, con cá mập giống như một bức tường khổng lồ ngay trước mặt với cái đầu ở bên trái và phần đuôi ở bên phải. Cả chân phải của anh ở trong miệng con cá mập.
Joe Tanner kể lại: "Tôi nhớ rằng mình đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì di chuyển như một con vật thông thường. Tôi còn nghĩ, tại sao lại có một con robot cá mập dưới nước".
Tanner đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Nhưng trong giây phút sinh tử, anh nhớ ra nếu một người bị cá mập tấn công hãy đấm vào mũi hay mắt của nó.
Anh chia sẻ: "Tôi không thể với tới mũi, còn mắt là mục tiêu khá nhỏ. Tôi thấy mang cá trước mắt mình, trông nó có vẻ khá mỏng manh, vì vậy tôi bắt đầu đánh và đấm liên tiếp vào mang".
Kỳ diệu thay, con cá mập thả Tanner ra. Anh lập tức trèo lên ván và hét lớn để mọi người ra khỏi nước. Khi này Tanner cách bờ khoảng 180 mét, nhưng có những người khác ở gần, vì vậy anh cố gắng quay vào bờ. Trong lúc đó, anh vẫn lo sợ con cá mập sẽ đi theo mùi máu từ cái chân bị thương.
Khi Tanner lên được bờ, mọi người gọi cấp cứu. Anh kể rằng đã nhờ mọi người dùng dây da từ tấm ván để buộc garo cầm máu trên chân phải của mình. Cần đến sáu người nâng Tanner trên tấm ván lướt đi đến bãi đỗ xe.
Tại đây, anh yêu cầu họ cởi bỏ phần trên bộ đồ lướt ván đang mặc, để nhân viên cấp cứu dễ dàng thực hiện các biện pháp cần thiết. Anh cũng nhanh chóng cho biết nhóm máu của mình. Ngay sau đó, cảnh sát và một máy bay trực thăng đến và đưa Tanner tới trung tâm y tế.
Các nhà sinh học hải dương gọi sự đào thoát của Tanner là điều phi thường. Anh đã làm đúng tất cả mọi thứ, từ đấm vào phần mang nhạy cảm của cá mập đến chỉ dẫn sơ cứu trước khi lực lượng y tế đến. Joe Tanner biết cách sơ cứu một phần do anh làm y tá tại Trung tâm Y tế Legacy Emanuel Portland.
Tiến sĩ Matthew Levy, giáo sư về y học cấp cứu thuộc Đại học Y tế Johns Hopkins ở Baltimore nhận xét: "Rõ ràng là anh ấy đã vô cùng may mắn và vô cùng bình tĩnh trước tình huống khẩn cấp này".
Điều này giống như một chiếc phao cứu sinh cho bạn. Tiến sĩ Levy cũng đánh giá hành động của Tanner là sáng suốt, vì mất máu nghiêm trọng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho nạn nhân trong vòng giờ 24 giờ từ khi bị thương.
Vì sao cá mập tấn công?
Tai nạn của Tanner có thể xuất phát từ việc con cá mập nhầm anh với một con hải cẩu hoặc một món ăn ưa thích khác của nó.
Theo Andrew Nosal, một nhà sinh học tại Đại học Saint Katherine ở San Marcos, California thì điều này chưa chắc đã đúng. Lời giải thích đơn giản là con cá mập đã nhìn thấy thứ gì mới lạ và quyết định kiểm tra xem có ăn được không.
Nosal cho biết: "Thật không may, cá mập chỉ có thể kiểm tra mọi thứ bằng miệng của nó, do đó một cái cắn thử nhẹ nhàng của cá mập có thể gây nên vết thương nghiêm trọng cho con người".
Tuy nhiên, những con cá mập không mong thứ mới lạ, trong trường hợp này là Tanner, đánh trả lại. Phần mang chứa đầy các mạch máu ngay gần bề mặt da và Tanner có thể đã khiến con cá mập choáng vàng vì bị tấn công vào đây.
Nosal nói thêm, nạn nhân của một vụ cá mập tấn công cũng có thể đánh vào đôi mắt nhạy cảm hay chóp mũi của con vật.
Tanner đã may mắn vì con cá mập đã không phục kích và hất tung anh lên như cách loài này hay làm với hải cẩu.
Cuối cùng, con cá mập đã để lại vết thương dài 15cm hình vòng cung trên đùi phải của Tanner. Các bác sĩ nói 6 tuần sau cuộc phẫu thuật thứ ba, Tanner đã có thể đi lại. Anh hy vọng có thể lướt sóng trở lại.
Thay vì đổi lỗi cho con cá mập, anh nói: "Tôi chẳng thù oán gì với nó. Chúng tôi ở trong lãnh thổ của nó, đó là một nguy cơ khi lướt sóng dù hiếm cỡ nào".
Andrew Nosal cho rằng Tanner có suy nghĩ "sâu sắc", ông lưu ý rằng: "Cần nhớ là không có vùng biển nào bị cá mập ‘chiếm đóng’ cả, cá mập vốn sống ở đó, đấy là nhà của chúng. Bạn không thể chiếm nhà riêng của bạn được. Khi xuống nước, chúng ta phải nhận ra được những rủi ro gắn với điều này".