KHÓC ĐẾN KHÔNG CÒN NHÌN THẤY GÌ
Tháng 12/2012, gần sinh nhật thì tôi nhận được kết quả ung thư vú.
Với cái tuổi 33 thật đẹp, bao nhiêu ước mơ hoài bão, sự nghiệp đang tiến tới thì bỗng chốc mọi thứ hoà thành hư không. Tôi hoàn toàn sụp đổ, không còn dám tin mình đang mang căn bệnh ung thư.
Và rồi rất nhanh sau đó, chỉ với 2 ngày khóc cùng 4 bức tường, tôi bước đến bệnh viện mắt vì không còn thấy đường. Bác sĩ nói tôi bị khô võng mạc, và dặn thêm nếu tôi khóc nữa thì chắc chắn sẽ không thấy đường.
Thời gian sau đó, tất cả mọi việc khám, siêu âm, chọc kim, kể cả sinh thiết, 1 tay tôi ôm ngực, 1 tay đã chạy xe từ Q.5 về tới Gò Vấp (TP.HCM). Sau đó, khi có kết quả chính xác tôi mới thông báo cho cả gia đình. Nghe xong, bố mẹ tôi như 2 "cái xác không hồn".
Chị Nguyễn Thị Phương Loan (SN 1981) được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 33 tuổi.
Rồi thì đối mặt, chấp nhận và chiến đấu thôi! Tôi tái tạo nạo hạch và truyền hoá chất rồi uống nội tiết liên tục suốt 5 năm.
Tôi vốn dĩ là cô gái ưa dịch chuyển, năng động và hơi náo nhiệt, nên toàn thời gian trước đây của tôi chỉ lao vào kiếm tiền, học thêm mọi thứ tôi thích và du lịch, chuyện tình cảm gần như tôi ít quan tâm.
Với quan niệm bình thường khỏe mạnh làm ra tiền còn chưa thấy ai thật lòng, huống chi giờ đã hàng 3 hàng 4 đến nơi, bệnh tật, không nghề nghiệp ổn định thì ai mà đến yêu mình.
Nụ cười lạc quan vẫn chưa bao giờ mất đi.
Thế nhưng, sau 3 năm điều trị, vì buồn tôi xin đi làm lại ở một công ty, và nơi đây tôi gặp được cục nợ kiếp trước của mình. Tôi gọi anh như vậy, vì rõ ràng anh đến là để trả nợ kiếp này cho tôi.
Quen nhau tầm 3 tháng, Tết năm 2017 anh hỏi tôi cưới. Tôi chỉ nói ừ, vậy là cưới. Ngày 5.3.2017 nhà anh quá trình lễ, và 1.7.2017 thì đám cưới của 2 đứa diễn ra.
Tình yêu không ngờ xuất hiện vào lúc chị mắc căn bệnh quái ác ấy.
NGUYỆN CẢ ĐỜI ĐƯA NHAU ĐI KHẮP THẾ GIAN
Để đi đến được cái đám cưới này, đó quả thực là điều không dễ dàng gì. Thứ nhất, vì anh nhỏ tuổi hơn tôi, anh bé người, tôi thì lại béo, gia đình anh chắc cũng không ưng. Thứ 2, là cái bệnh tật của tôi. Thế rồi, vì tình yêu anh dành cho tôi quá lớn, mọi chuyện cũng dần tốt đẹp lên.
Tôi nhớ có lần talkshow của VTV3 phỏng vấn hỏi tại sao anh lại cưới tôi khi biết tôi bệnh đã 3-4 năm? Anh chỉ trả lời thật đơn giản: Anh thấy sự mạnh mẽ trong con người tôi. Một năng lượng rất lớn đã truyền đến mọi người, sự vui vẻ chân thành hoạt bát đem đến cho anh cảm giác bình yên.
Và cuối cùng anh thấy vết sẹo sau lưng tôi quá lớn (phần thịt phía sau lưng lấy để tái tạo lại ngực vì không bảo tồn được). Từ đó, anh tự nhủ lòng anh phải cưới, phải bảo vệ và che chở cho tôi đến khi nào không thể nữa.
Một cái đám cưới vượt mọi định kiến, nỗi đau trong sự chúc phúc của 2 gia đình.
Cuộc sống hôn nhân sau đó cũng có người biến động vì đôi khi bất đồng quan điểm, nhưng cứ nhìn chiếc nhẫn cưới mà 2 đứa đều phải cố gắng nhẫn nhịn thông cảm thấu hiểu và yêu thương nhau.
Anh có thể vì tôi mà bỏ hết mọi thú vui của mình, chỉ để làm tôi vui. Tôi muốn đi phượt ở đâu anh chở đi đó. Nhờ cái tính hay đi này mà giờ chúng tôi đã đồng hành phải hơn 30 tỉnh. Và anh có thể lê la cả ngày ở bệnh viện cùng tôi trong những lần tái khám…
Cả hai đưa nhau đi mọi miền đất nước trong thời gian còn lại.
Sau cưới được 3 tháng thì mẹ tôi mất. Thế giới của tôi khi mẹ không còn đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi xuống tóc để tang cho mẹ. Sợ tôi buồn vì không còn tóc nên anh cũng đã xuống tóc theo tôi. Dù cuộc đời anh chưa bao giờ dám để đầu trọc ra đường.
Cuộc sống hạnh phúc cứ ngày tháng trôi đi, đến cuối 2019 tôi lại nhận được tin tôi bị ung thư tuyến giáp và phải cắt bỏ. Dù có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì cũng có lúc tôi phải chùn chân vì hung tin.
Tôi ngồi khóc, anh gọi tôi mà còn không tin. Đến lúc đưa kết quả và chữ ký bác sĩ, anh không nói gì và 15 phút đã phóng thật nhanh đến bên cạnh tôi, chọc tôi cười: "Vợ anh mà nay cũng bày đặt khóc ư…"
Thế là 19.2.2020 tôi lại lên đường nhập viện để cắt bỏ tuyến giáp. Đồng hành cùng tôi vẫn chỉ là anh.
Anh Nguyễn Thành Nhân luôn đồng hành cùng chị trong mọi hành trình.
Đến nay, chúng tôi đã có 5 năm yêu nhau và 4 năm cưới nhau, không quá dài với người bình thường, nhưng đó là khoảng thời gian rất dài với cả 2. Vì chúng tôi đang tính từng ngày được ở bên nhau lâu nhất có thể. Vì chúng tôi không biết khi nào tôi sẽ phải ra đi. Nhưng chúng tôi đã quan niệm sẽ sống vui mỗi ngày, không âu lo, không nghĩ tương lai.
"Cảm ơn anh vì đã đến và yêu thương em mỗi ngày. Anh mãi mãi là nguồn động viên to lớn nhất để em cố gắng và sống lâu nhất có thể bên anh và gia đình."
Mọi người cứ vững tin, ông trời lấy cái này của chúng ta, thì sẽ cho chúng ta lại cái khác giá trị hơn bội phần. Cứ sống lạc quan vui vẻ, chấp nhận và chiến đấu. Bởi virus ung thư nó sợ tình yêu của gia đình, bạn bè, và đặc biệt là tình yêu của người bạn đời chúng ta.
*Câu chuyện được chị Nguyễn Thị Phương Loan (SN 1981) ghi lại vào hành trình 10 năm chiến đấu cùng căn bệnh ung thư. Trong đó, người chồng của chị - anh Nguyễn Thành Nhân (1985) luôn đồng hành, bên cạnh, thậm chí sẵn sàng cạo trọc đầu để san sẻ nỗi đau cùng vợ.