Các chuyên gia tình báo nhận định Iran có thể đang tận dụng hệ thống điều hướng vệ tinh của Trung Quốc để xoay sở trước Israel và Mỹ. Sự gia tăng đột biến về độ chính xác của tên lửa Iran đang đặt ra những dấu hỏi lớn về vai trò của "át chủ bài" công nghệ này.
Cựu Giám đốc Tình báo Đối ngoại Pháp, ông Alain Juillet, chia sẻ trên podcast độc lập Tocsin rằng: Nhiều khả năng Iran đã được cấp quyền truy cập vào hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu (BeiDou) của Trung Quốc. Nhận định này dựa trên thực tế là khả năng nhắm mục tiêu của Tehran đã trở nên chính xác hơn rất nhiều kể từ sau lần đối đầu với Israel hồi tháng 6 năm ngoái.
Trong khi Mỹ có thể gây nhiễu hoặc từ chối quyền truy cập vào hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ – vốn là nền tảng mà Iran từng phụ thuộc – thì Washington lại không thể can thiệp hiệu quả vào hệ thống Bắc Đẩu của Trung Quốc nếu Iran thực sự đang sử dụng nó. Hiện phía Iran vẫn chưa xác nhận hay đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.
Hệ thống vệ tinh điều hướng Bắc Đẩu là gì?
Trung Quốc đã ra mắt phiên bản mới nhất của hệ thống điều hướng vệ tinh này vào năm 2020, được quảng bá là đối thủ trực tiếp của GPS.
Bắc Kinh bắt đầu phát triển hệ thống điều hướng riêng biệt sau cuộc khủng hoảng năm 1996, do lo ngại Washington có thể hạn chế quyền truy cập GPS trong tương lai. Theo trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc, mục tiêu của Bắc Đẩu là "phục vụ thế giới và mang lại lợi ích cho nhân loại".
Điểm mấu chốt là hệ thống của Trung Quốc sử dụng số lượng vệ tinh lớn hơn nhiều so với các hệ thống khác. Theo dữ liệu từ nhóm AJ Labs của Al Jazeera, trong khi GPS của Mỹ có 24 vệ tinh, thì hệ thống của Trung Quốc dựa trên 45 vệ tinh. Hai hệ thống toàn cầu khác là GLONASS của Nga và Galileo của Liên minh Châu Âu (EU) cũng chỉ sở hữu 24 vệ tinh mỗi bên.
Bắc Đẩu được cấu thành từ ba phân khúc: phân khúc không gian, phân khúc mặt đất và phân khúc người dùng.
Phân khúc mặt đất: Bao gồm các trạm điều khiển chính, trạm đồng bộ thời gian/đường lên, trạm giám sát và các cơ sở quản lý liên kết giữa các vệ tinh.
Phân khúc người dùng: Bao gồm các sản phẩm cơ bản như chip, mô-đun, ăng-ten, thiết bị đầu cuối, cùng các hệ thống và dịch vụ ứng dụng tương thích với các hệ thống điều hướng khác.
Giống như các mạng lưới vệ tinh khác, Bắc Đẩu hoạt động bằng cách truyền tín hiệu thời gian từ vệ tinh đến bộ thu trên mặt đất hoặc phương tiện. Bằng cách đo thời gian tín hiệu từ nhiều vệ tinh truyền đến bộ thu, hệ thống sẽ tính toán vị trí địa lý chính xác.
Nhà phân tích quân sự và chính trị Elijah Magnier tại Brussels cho biết: "Độ chính xác phụ thuộc vào cấp độ dịch vụ. Tín hiệu dân sự thông thường có sai số khoảng 5 đến 10 mét, nhưng các dịch vụ hạn chế dành cho người dùng được ủy quyền có thể cung cấp độ chính xác cao hơn nhiều."
Bằng chứng về việc Iran chuyển sang sử dụng Bắc Đẩu
Dù chưa xác nhận chính thức và cũng chưa rõ liệu việc chuyển đổi hệ thống dẫn đường có thể thực hiện nhanh chóng như vậy hay không, nhưng tuyên bố của Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran sau xung đột năm ngoái cho thấy: Iran đang sử dụng "tất cả năng lực hiện có trên thế giới và không phụ thuộc vào một nguồn công nghệ duy nhất".
Tuy nhiên, ông Juillet tin rằng việc chuyển sang Bắc Đẩu là lời giải thích thực tế nhất cho sự tiến bộ vượt bậc của Iran: "Đã có những cuộc thảo luận về việc thay thế GPS bằng hệ thống của Trung Quốc. Điều này giải thích tại sao các mục tiêu quan trọng đã bị đánh trúng với độ chính xác cao."
Nhiều chuyên gia khác tin rằng Iran đã chuẩn bị cho việc này từ lâu. Theo Nencini, chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Iran tại dự án ChinaMed , Iran được cho là đã ký biên bản ghi nhớ tích hợp Bắc Đẩu-2 vào hạ tầng quân sự từ năm 2015 để cải thiện dẫn đường tên lửa với tín hiệu chính xác hơn nhiều so với GPS dân sự.
Quá trình này diễn ra dần dần nhưng đã tăng tốc sau khi Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung-Iran được ký kết vào tháng 3/2021. Từ thời điểm đó, quân đội Iran bắt đầu đưa Bắc Đẩu vào dẫn đường cho tên lửa, UAV và các mạng truyền thông an ninh.
Thực tế, Iran đã bắt đầu loại bỏ dần GPS từ khoảng năm 2021. Một số nhà phân tích nhận định Bắc Đẩu đóng vai trò trung tâm ngay từ đợt tấn công đầu tiên vào Israel tháng 4/2024. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi hoàn toàn (bao gồm cả lĩnh vực dân sự như vận tải và hậu cần) chỉ mới hoàn tất vào tháng 6/2025, ngay sau cuộc chiến 12 ngày – thời điểm mà việc gây nhiễu GPS đã ảnh hưởng nặng nề đến cả khí tài quân sự lẫn tàu thuyền, máy bay dân dụng.
Cơ chế cải thiện độ chính xác
Bắc Đẩu giúp khắc phục nhược điểm của hệ thống dẫn đường quán tính (Inertial Navigation System) mà Iran từng phụ thuộc. Theo ông Magnier, dẫn đường quán tính dùng cảm biến con quay hồi chuyển để đo chuyển động, có ưu điểm là độc lập và chống nhiễu nhưng sai số sẽ tích tụ theo quãng đường. Khi kết hợp với tín hiệu vệ tinh Bắc Đẩu để tinh chỉnh quỹ đạo, độ chính xác sẽ tăng lên đáng kể.
Việc sử dụng đa hệ thống cùng lúc còn giúp Iran chống lại việc gây nhiễu. Nếu một tín hiệu bị gián đoạn, các hệ thống có khả năng nhận tín hiệu từ nhiều chòm sao vệ tinh vẫn đảm bảo hoạt động. Hệ thống của Trung Quốc được cho là có sai số dưới 1 mét và có thể tự động điều chỉnh hướng nếu mục tiêu di chuyển.
Nhà phân tích Patricia Marins chia sẻ với bne IntelliNews : "Khác với tín hiệu dân sự bị tê liệt vào năm 2025, tín hiệu quân sự B3A của hệ thống BDS-3 về cơ bản là không thể bị gây nhiễu".
Nó sử dụng kỹ thuật nhảy tần phức tạp và Xác thực Thông điệp Điều hướng (NMA) để ngăn chặn các đòn "spoofing" (giả mạo tọa độ). Ngoài ra, công cụ nhắn tin ngắn của Bắc Đẩu cho phép người điều khiển liên lạc và chuyển hướng tên lửa/UAV ở khoảng cách lên tới 2.000km ngay cả khi chúng đang bay.
Nếu hiệu quả của Bắc Đẩu được xác nhận, các quốc gia láng giềng của Iran có thể sẽ cân nhắc lại sự phụ thuộc vào GPS, dẫn đến một kiến trúc định vị khu vực đa dạng hơn và ít tập trung vào Mỹ hơn.
Đối với Trung Quốc, đây là cơ hội vàng để "thử nghiệm thực địa" khả năng dẫn đường trong một chiến trường quy mô lớn có sự tham gia trực tiếp của Mỹ.