Giờ tôi đang ở giai đoạn thứ ba, nhận ra đây mới là việc khó chấp nhận nhất. Cha mẹ hay bản thân thì cũng thế, giới hạn về khả năng đều được cố định sẵn rồi, chỉ chờ xem đến khi nào ta mới phát hiện, để rồi thoải mái chấp nhận thôi.
Nhưng con cái thuộc về tương lai, chúng chứa đầy tính khả thi, bản thân những người làm cha làm mẹ như chúng ta đây lúc nào cũng cảm thấy có thể giơ tay bắt lấy cơ hội, có thể bới móc những khả năng tiềm tàng.
Nếu ta không dành trọn tâm sức để bồi dưỡng thì chúng sẽ chậm một bước so với mọi người, sẽ bị xã hội đào thải.
Mã Tiểu Phiền sắp lên lớp Một rồi, tôi với vợ ngày nào cũng nẫu hết cả ruột vì thằng bé. Khi thì cảm thấy cái gì thằng bé cũng giỏi, khi thì cảm thấy nó chẳng biết một xí gì cả, tâm trạng hết chìm rồi lại nổi phải mấy chục lần mỗi ngày ấy.
Tôi ngồi nói chuyện với ba, có nhắc đến việc này, ông cụ liếc tôi, bảo: "Vợ chồng nhà anh phải biết thoả mãn chứ. Tôi mà như anh chị chắc hồi ấy nẫu chết từ đời nào rồi."
Mặc dù tôi làm việc với con chữ cái nghĩa cũng mười mấy năm rồi nhưng phải tốn ròng rã 5 phút đồng hồ mới ngẫm ra ý của ông cụ, ba tôi đang mắng tôi đấy ạ...
Mà lời nhắc của ông cụ cũng đúng lúc quá ấy chứ. Tôi đổi góc độ suy nghĩ mới hay, lấy cái tâm tình cha mẹ của tôi bây giờ để đối mặt với tôi ngày bé thì đúng là nẫu chết thật.
Hồi tôi còn bé ấy, bảo không được tích sự gì thì cũng hơi quá, nhưng chẳng lấy gì nổi trội. Đầu tiên phải kể đến thành tích học tập, dốt lắm, học lệch vô cùng lệch, mà lệch ở đây là lệch xuống chứ nào phải lệch lên.
Toán dưới trung bình quanh năm suốt tháng, Văn thì tầm tầm 7 điểm... Giỏi mỗi vụ làm văn thôi chứ chữ không khác gì gà bới.
Thể dục lại càng dở, ngoài kiểm tra chạy 50 mét, 100 mét ra thì chẳng đạt vụ nào một cách suôn sẻ cả. Đã lùn còn nhát, gan bé tin hin, cận thị, không thích nói chuyện, cứ lên bục phát biểu là lại đau dạ dày.
Học đã vậy, chơi cũng dốt nữa mới hay. Mấy trò dân gian như ném túi cát rồi nhảy dây các thứ, tôi chịu luôn ấy, mà đánh điện tử cũng dở tệ.
Tôi là thành viên trong một nhóm học sinh dốt, thành tích học tập của đứa nào đứa nấy cũng thuộc dạng đội sổ. Bọn nó cúp học ra ngoài vọc máy game thùng, trò gì cũng một mạng là qua.
Tôi đây hì hục nhét hết tiền cũng chưa qua được màn một nữa là. Bọn nó có thể mở khoá phòng thể dục thể thao trong trường bằng một cọng kẽm, tôi đây tay vụng, chỉ biết chui cửa sổ.
Thỉnh thoảng chơi đánh bài cũng toàn thua thôi, thắng ít cực. Có tí khả năng đọc - hiểu nhưng cũng chỉ thế mà thôi, thường thì đọc được nửa cuốn đã bỏ rồi, không có kiên nhẫn gì sất.
Lúc đó ba tôi hay phê bình tôi lắm, nói: "Ba cũng chẳng mong con tài giỏi hơn người, nhưng ít nhất cũng phải am hiểu một lĩnh vực nào đó chứ. Dù là trêu mèo chọc chó, đào hang đào hốc cũng được nữa."
Tôi chẳng có một kĩ năng nào cả, tôi của những ngày tháng thơ ấu ấy chẳng giỏi một lĩnh vực gì.
Nói về tính cách thì tôi là một đứa bé trai vô cùng bình thường, thiếu sự tập trung, không có kiên nhẫn, vụng về, nhát gan, thiếu óc quan sát, học lại dốt, thê thảm hơn Nobita nhiều đó.
Ít ra Nobita còn là vua bắn súng với vua chơi dây nữa kia kìa. Ưu điểm duy nhất chính là hiền, nhát gan không dám gây chuyện nên thời ấy vậy mà chẳng tí tởn hút thuốc.
Ôi đừng nói thời học sinh, đi làm rồi cũng thế cả thôi. Làm một anh nhân viên cà lơ phất phơ, tiêu thụ sản phẩm không đạt mức, trình độ chuyên môn chẳng chuyên lắm, không có cái tài quản lý nữa, ngay cả việc tán dóc với đồng nghiệp, anh sếp, hay mấy cô tiếp tân ấy, tôi đây cũng chẳng có hứng, nói chung là không có khả năng được thăng chức tăng lương đó.
Bạn nghĩ xem, nhà ai vớ phải một đứa con tầm thường chẳng gì nổi trội thế kia mà không sốt ruột cơ chứ.
Nếu tôi ngày đó là con của tôi bây giờ, thấy nó như vậy chắc tôi đây cũng chẳng kiên trì được đến khi nó lên cấp Hai đâu, khéo có khi đi đời nhà ma vì rầu, vì giận luôn rồi.
Ba mẹ tôi có thể khoẻ mạnh sống đến tuổi này có lẽ là bởi họ đã nhìn thấu sự đời, coi tôi là một đứa trẻ bình thường, nên chẳng chờ trông mong ngóng gì cả, chấp nhận hết đấy. Biết chấp nhận vậy mới hạnh phúc.
Tôi chia sẻ mấy suy nghĩ tâm đắc kia cho ba tôi, ông cụ bảo: "Vớ vẩn, tôi với mẹ anh lo cho anh, chỉ là anh ngốc nên không biết thôi.
Có lần tôi với mẹ anh đi họp phụ huynh, giáo viên còn kêu mẹ anh ở lại nói chuyện riêng cả 20 phút chứ chả đùa. Mẹ anh khóc tức tưởi suốt đường về, còn nói, vợ chồng mình đều là kỹ sư sao lại đẻ ra thằng con thế kia, nhầm nhọt gì không mình.
Tôi mới bảo mẹ anh rằng thằng bé còn nhỏ, sau này sẽ tiến bộ. Ấy thế mà vừa về đến nhà đã thấy anh khóc như được mùa, anh bảo anh mải nhặt nắp chai trên đường đi đến lớp học bù, nên làm mất cặp rồi...
Ngày đó suýt nữa thì tình cha con của tôi với anh đứt rồi đấy."
Tôi vội lái câu chuyện sang hướng khác, đưa cho ông cụ nhìn ba giai đoạn của đời người kia, rồi nói: "Thôi không bàn chuyện quá khứ nữa, việc quan trọng bây giờ là thằng cháu Mã Tiểu Phiền của ba đây này.
Nhà mình phải mau mau chấp nhận cái sự thật rằng thằng bé chỉ là một đứa trẻ bình thường ba ạ, thế thì đời mới không buồn lắm buồn vừa."
Ba tôi mới tức giận: "Cháu tôi còn thông minh hơn anh hồi bé đấy, lấy chó làm so sánh nhé, cháu tôi 3 tuổi ngang cơ Dobermann, 4 tuổi đã hơn hẳn Border Collie. Anh lúc ấy chỉ là con Phốc sóc thôi. Khinh ai đấy hả?"
Sáng Chủ nhật của tôi là vậy đó...