Trên đời, không có một ai là hoàn hảo, chúng ta có khuyết điểm và cha mẹ cũng vậy. Nhưng đừng vì điều đó mà tự cho mình một lý do để trở thành một kẻ bất hiếu.
Đời người, bao dung với cha mẹ mình còn không nổi thì lấy gì để bao dung với thiên hạ.
Con người không tự nhiên có mặt và tồn tại trên đời này. Để có mặt, sống một cách khỏe mạnh đến ngày hôm nay bạn đã nhận được từ cha mẹ rất nhiều.
Đó không chỉ là công ơn sinh thành mà còn là công ơn nuôi dưỡng. Họ là những người dành cả cuộc đời mình để bảo vệ bạn, chăm sóc cho bạn trưởng thành như ngày hôm nay.
Không oán trách cha mẹ nghèo, không có khả năng
Vốn dĩ, trên đời không có ai là vạn năng, càng không có ai có hoàn hảo.
Cha mẹ cho ta sinh mệnh, họ dốc tâm huyết, sức lực của mình để bảo vệ, yêu thương, nuôi nấng chúng ta nên người. Đối với gia đình giàu có điều đó là dễ dàng nhưng đối với cha mẹ nghèo thì điều đó ắt hẳn không dễ dàng gì.
Để có thể lo cho bạn một bữa cơm no, một chiếc áo ấm họ đã phải rất vất vả. Tình yêu thương của họ được chia sẻ bằng cách nhường lại cho bạn tất cả những gì tốt nhất mà họ có.
Đừng thốt ra những lời nói làm tổn thương đến cha mẹ mình, đừng oán trách họ rằng: “Bố mẹ mà giàu có hơn, bố mẹ quá nghèo, bố mẹ nên là người như thế nào?...”
Hãy học cách cảm ơn họ, hãy ôm lấy họ và nói một cách chân thành rằng: “Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con, cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con, cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng con nên người”.
Không oán trách cha mẹ nhiều lời trách móc
Cha mẹ đã có mặt trên đời trước chúng ta mấy chục năm. Họ đã tích lũy đủ kinh nghiệm sống, trưởng thành và hiểu được việc gì là nên, việc gì là không nên.
Cha mẹ là người dạy chúng cách tự mặc quần áo, tự ăn cơm. Họ là người luôn hy vọng chúng ta có được bình an và hạnh phúc đến cuối đời. Khi người ta yêu thương, người ta mới nhắc nhở, bảo ban, nhiều lời với bạn.
Cha mẹ tuyệt đối không nhiều lời với người họ không quan tâm, họ chỉ nhiều lời vì quan tâm bạn mà thôi.
Đừng vội trách cha mẹ lúc nào cũng trách móc, họ chỉ trách móc vì không hài lòng với chúng ta ở thời điểm hiện tại.
Khi chúng ta thay đổi, làm tốt hơn, họ lại hy vọng rằng chúng ta sớm có thành tích. Những thứ cha mẹ mong muốn không phải vì bản thân mà vì con cái.
Có lẽ, cuộc sống của cha mẹ đã có quá nhiều thứ đi chệch khỏi đường ray mà họ muốn. Cũng có thể họ mong muốn được chia sẻ với con cái của mình.
Với mong ước rằng con cái sau này sẽ thành đạt để không phải sống cuộc đời vất vả như cha mẹ mình đã từng phải chịu.
Không oán trách cha mẹ chậm chạp
Đến một độ tuổi nào đó con người sẽ không còn đủ khỏe mạnh, minh mẫn như trước kia. Nghịch lý là khi bạn càng trưởng thành thì cha mẹ lại càng già đi và khi bạn càng nhanh nhẹn thì cha mẹ càng trở nên chậm chạp.
Nhớ ngày còn bé, cha mẹ đã kiên nhẫn biết bao nhiêu khi dạy bạn cách ăn, cách mặc, cách đi đứng. Những bước đi đầu đời, cha mẹ luôn là người theo sát nhất.
Bổn phận của những đứa con là khi cha mẹ dù có chậm chạp xin đừng oán trách. Vì nếu cha mẹ còn trẻ, có thể họ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn chúng ta nhiều. Cha mẹ đã vì chúng ta mà đánh đổi cả thanh xuân, tuổi trẻ đến tận khi tóc điểm bạc, lưng đã còng xuống.
Nếu một ngày cha mẹ già đi, chẳng còn được nhanh nhẹn, tinh anh như trước. Người làm con xin hãy hiểu: Cha mẹ chính là tương lai của bản thân sau này, vì thế bằng bất cứ giá nào cũng phải sống hiếu thuận với họ.
Không oán trách khi cha mẹ ốm đau
Con cái đừng tự huyễn hoặc bản thân với lý do bận công việc mà không có thời gian quan tâm, chăm sóc cha mẹ mình.
Bạn có nhớ mỗi lần bạn ốm, bất kể dù đang làm việc gì, quan trọng đến đâu bố mẹ đều sẵn sàng bỏ mặc tất cả, dù mưa gió bão lớn thế nào họ vẫn vội vàng đưa chúng ta vào bệnh viện, họ sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để quan sát, kiểm tra xem bạn đã hạ sốt chưa.
Vậy phận làm con, khi bố mẹ ốm đau chúng ta đã làm được những gì cho cha mẹ mình. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều tin tức nói về việc con cái bỏ cha mẹ khi họ ốm đau, già yếu. Điều đó thật đáng trách.
Con người được sinh ra lớn lên kèm theo những trách nhiệm phải gánh vác. Ngày còn nhỏ cha mẹ là người đã gánh vác những trách nhiệm ấy thay chúng ta.
Đến giờ khi trưởng thành chúng ta là những người cần có trách nhiệm với cha mẹ mình. Nếu không có cha mẹ sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay.
Thay vì oán trách chúng ta hãy trở thành những người thấu hiểu và cảm thông với cha mẹ mình.
Trên đời có rất nhiều chuyện, trong hàng ngàn điều thì chữ “Hiếu” luôn đứng đầu. Bởi thế, đến cha mẹ còn không thể bao dung thì làm sao có thể bao dung với thiên hạ.