Cái ngày còn ê a đánh vần tập viết, mỗi học sinh đều luôn có trong lòng một người cha, người mẹ thứ hai là những giáo viên, người gieo tri thức cho các em trong những năm tháng đầu đời. R
ồi tuổi thơ cũng qua, chiếc cầu kiều ngày xưa cũng để lại đằng sau lưng, bao thế hệ học sinh mang con chữ tới trường mà nào buồn ngoái đầu lại.
Nhưng vẫn có những người thầy cô để lại trong lòng học sinh những bài học, ấn tượng chẳng bao giờ phai mờ. Họ không chỉ cho các em con chữ, tri thức; họ đã để lại cho học sinh cả một di sản với những bước ngoặt của cuộc đời.
Câu chuyện cảm động về những người giáo viên trong cuộc đời bao thế hệ học sinh.
Mới đây, một nhóm học sinh đã khiến những giáo viên của mình ngạc nhiên trong một buổi phỏng vấn nho nhỏ đầy bất ngờ.
Các thầy cô được hỏi về điều mình thích nhất về công việc của mình, điều gì đã khiến họ theo đuổi sự nghiệp trồng người trong suốt hàng chục năm không hề mệt mỏi.
"Những kỳ nghỉ hè dài
Chia sẻ niềm đam mê của bạn".
Tuy nhiên, sâu trong lòng những người làm nghề giáo, các thầy cô đều hiểu rằng nhìn thấy lũ trẻ trưởng thành, lớn lên và thành công trong cuộc sống mới chính là nguồn động lực lớn lao cho công việc của mình.
Họa sĩ giỏi để tiếng thơm bằng những bức tranh, nhà soạn nhạc lỗi lạc để lại đời sau những bản nhạc xuất sắc còn người thầy giáo, có gì đâu ngoài những học sinh thành người?
"Đã có nhiều lứa học sinh trong suốt bao năm trời. Quản lý lũ trẻ tại trường đã khó khăn và nhìn thấy chúng đạt được những thành công như ngày hôm nay quả là điều tuyệt vời".
Với đại đa số học sinh, các em chỉ nhớ ơn thầy cô khi biết làm toán, biết nói tiếng anh và viết trôi chảy. Thời gian qua đi rồi trang vở cũng bạc màu.
Nhưng có những thứ tình cảm thầy trò còn mãi trong lòng nhiều em học sinh khi các thầy cô không chỉ giúp các em đón lấy tri thức, họ còn giúp các em nhận ra cuộc đời mình, nhìn ra được mình là ai trong cuộc sống này.
"Đã có những lúc, tôi là một đứa trầm tính và khép mình. Thầy Mike đã từng bước một giúp tôi.
Việc tôi đang làm việc tại nhà hát chắc một phần là "lỗi" của thầy giáo cũ đó
Những khoảnh khắc chúng tôi chia sẻ bài học là vô giá. Thầy khiến tôi cảm thấy dũng cảm, tự tin để bắt đầu một thử thách mới. Tôi nghĩ nếu thầy không dạy tôi, giờ đây tôi vẫn đang làm việc tại Starbucks".
Nếu không có thầy cô, em mãi là đứa trẻ nhút nhát trong lớp. Nếu không nhờ thầy động viên, em sẽ chẳng bao giờ có thể đứng lên sân khấu và tập dượt một bài nhạc kịch.
Và nếu không có thầy, giờ đây em vẫn đang làm việc tại Starbucks, dù em biết rằng công việc đó cũng là một điều tốt đẹp trong cuộc đời.
Không có thầy cô, họ sẽ mãi mãi bị bỏ quên đâu đó trong cuộc sống này.
Và những người giáo viên, họ làm điều đó bằng cả trái tim của mình, bằng tình yêu thương vô bờ dành cho những người học trò. Họ không cần ai đó ghi nhận vì chẳng có sự ghi nhận nào lại lớn lao hơn thành công của lũ trẻ trên con đường tương lai.
"Bởi vì thầy khiến bạn cảm thấy mình là người quan trọng. Em đang làm những gì mình yêu thích vì nhờ có thầy
Cảm ơn thầy vì mọi thứ".
Với mỗi người thầy người cô, họ đã đi qua biết bao nhiêu lứa học sinh trong sự nghiệp của mình. Điều quan trọng là mỗi lớp người đi qua sẽ còn đọng lại gì trong tâm trí họ.
Có yêu thương học sinh, có gắn bó với nghề thì mới có thể hy sinh, cống hiến nhiều cho lũ trẻ như vậy. Và các thầy cô vẫn luôn tâm niệm một điều rằng.
"Nếu bạn có thể thay đổi những suy nghĩ của ai đó về bản thân họ và khiến họ trở nên tốt đẹp hơn những gì họ luôn nghĩ về bản thân thì bạn đã làm rất tốt công việc của mình".