Cái chết được báo trước của băng cướp khét tiếng tại Quỷ Môn Quan

LỆ ANH |

“Trận thế” vụ cướp được dàn dựng hoàn hảo, kết quả thành công mĩ mãn, hầu như không có manh mối... nhưng băng cướp do Đào Văn Bắc cầm đầu vẫn sa lưới và đền tội. Người ta kháo nhau rằng, đó chỉ có thể là một cái chết đã được báo trước của băng cướp này tại Quỷ Môn Quan.

Dàn quân

Tại xã Nhất Thành, Quý Sơn, Lục Ngạn (Bắc Giang) có một ổ cờ bạc mà gã chủ nhà thường thoắt ẩn thoắt hiện khi có khách lạ nhưng máu mê cờ bạc đến lạ kì.

Nhiều khi, chủ chứa còn bị các con bạc lột sạch đến nỗi có lần chính y phải mang khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao quốc phòng đeo kè kè bên mình ra gán nợ.

Đó là Đào Văn Bắc (quê Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang), vốn là một tên tù trốn trại khi đang thụ án 12 năm tại trại Tân Lập vì tội giết người chưa thành, sử dụng vũ khí trái phép, trộm cắp tài sản...

Sống chui lủi lại mê cờ bạc, thường xuyên thiếu tiền nên ngày 28.12.1994, Bắc đi mua một khẩu súng K54 và 7 viên đạn với giá 1,7 triệu đồng để mượn Quỷ Môn Quan làm một cuộc “mãi lộ” kinh hoàng.

Đối tượng được Bắc và đồng bọn thống nhất là các xe chở người đi từ Bắc Giang đến Lạng Sơn buôn bán, vì trên xe có những người thường mang theo nhiều tiền.

Cùng Nguyễn Đức Thắng (Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội), Bắc đi xe máy từ Bắc Giang lên Lạng Sơn để chọn điểm “ra quân”.

Đi suốt con đường độc đạo với dãy núi đá vôi cao vút hai bên, lúc đi qua hòn đá hình mặt quỷ, Bắc, Thắng đã chọn đây là nơi ra tay.

Sau này, Thắng khai, lúc đến đây, hắn lạnh hết người và đêm về mơ xuống dưới âm cung, Phán Quan mặt đen xì đã cầm sẵn bút và đang rà soát bản danh sách người gọi đi, trong đó có tên chúng.

Vì thế, suốt diễn biến vụ cướp, Thắng luôn chứng tỏ là người nhiều lần muốn bỏ cuộc nhất.

Băng cướp gồm 4 tên: Bắc, Thắng, Xuân, Phượng. Đại bản doanh là một căn nhà bỏ không, ở tầng năm khu tập thể Đồng Cửa, thị xã Bắc Giang, của chị gái Phượng.

Bắc đi mua thêm một khẩu súng ngắn bắn đạn thể thao giao cho Xuân sử dụng.

Sau bữa rượu, trận đồ được vạch ra tỉ mỉ: Phượng đi xe máy chở Bắc và Xuân ra bắt ô tô lên Lạng Sơn. Sau đó, Thắng đi xe máy theo xe ô tô để yểm trợ, cảnh giới..., khi cướp được sẽ đón Bắc và Xuân, các nơi lẩn trốn đã được chuẩn bị sẵn.

Kế hoạch sẽ thay đổi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể theo lệnh của Bắc.

Sáng 26.3.1995, kế hoạch có thay đổi vì Bắc thấy Phượng là người ở thị xã, sợ mọi người nhận ra mặt, nên để Thắng chở Xuân, Bắc ra ngã ba chờ xe.

Bắc nói với Xuân: “Khi lên xe, chú ngồi cạnh lái xe, thấy tín hiệu đèn pin ba nháy liền của anh thì dí súng vào đầu lái xe bắt dừng xe lại.

Anh ở cửa sau có trách nhiệm lục soát tài sản”. Phía bên kia đường, Phượng cũng thu mình trong tấm áo mưa màu đen chờ con mồi...

Cái chết được báo trước của băng cướp khét tiếng tại Quỷ Môn Quan  - Ảnh 1.

Tội ác và trừng phạt

4h sáng, chiếc xe ôtô biển số 13H - 2563 dừng tại ngã ba đón hai vị khách lên xe, người có tuổi lên xe rồi ngồi bệt xuống cửa sau hút thuốc, cậu thanh niên trẻ, mặt tái xám xin ngồi ghế trên, sát bác tài xế, vì sợ say xe.

Những phụ nữ trên xe cười rộ trêu chàng trai trẻ mà yếu đuối, họ không biết rằng, trong túi hắn khẩu súng đang rung lên đòi máu...

Do xe đi chậm, Bắc quyết định ra tay sớm, khi chiếc xe vừa lọt vào dãy núi đá vôi cao vút hai bên, thì từ cuối xe ba ánh đèn pin như con mắt của con quái vật dưới hang sâu nhấp nháy.

“Chàng trai trẻ yếu đuối” rút phắt khẩu súng kề mang tai lái xe quát “Dừng!”. Cuối xe, tiếng lên đạn lách cách cùng tiếng hô: “Tất cả ngồi im! Đứa nào kêu tao bắn chết”.

Chị Đỗ Thị Minh, ngồi cạnh Xuân, hô “cướp”, lập tức bị một báng súng gõ thẳng vào đầu, lăn quay ra sàn xe. Cơn say máu nổi lên, thấy một người giằng co chiếc túi với Bắc, Xuân quay nòng súng về phía đó.

Bắc hô: “Bạc rộ nhất (nhiều tiền nhất - PV)”, Xuân lập tức nổ một phát súng vào người đàn bà đó, tay chị rời túi, ngã xuống lề đường. Bắc hô “tất cả lên xe” bắt lái xe cho xe chạy. Bắc, Xuân rời khỏi ô tô, lên xe máy của Phượng đã chờ sẵn.

Anh Ngọc lái xe chạy đến phố Vôi rồi vào công an huyện trình báo, sau đó quay lại đón người đàn bà xấu số bị bắn là chị Toan, nhà ở thị xã Bắc Giang. Lúc này, người phụ nữ ấy đã thành một cái xác không hồn.

Đúng như nhận định của Bắc, chị Toan là con mồi lớn nhất, trong số 78,7 triệu đồng và 26 tờ ngân phiếu trị giá 1 triệu đồng chúng cướp được thì riêng của chị Toan đã là 70 triệu đồng và 26 tờ ngân phiếu.

Chia chác xong, tên nào cũng hỉ hả.

Vụ cướp thành công mĩ mãn và cơ hội điều tra ra là rất ít: Những tên cướp ở vùng khác đến, hành động nhanh gọn, chớp nhoáng, kế hoạch kĩ càng, đường tiến, đường lui đều được lên kế hoạch, bọn cướp chỉ để lại hiện trường duy nhất một đầu đạn trong người chị Toan.

Tất cả hướng điều tra hồi ấy tập trung vào các đối tượng giang hồ tại Lạng Sơn chứ không ai nghĩ là do giang hồ tại Bắc Giang thực hiện. Nạn nhân trên xe đều là người thị xã Bắc Giang, nếu là người địa phương sẽ bị nhận mặt ngay.

Nhưng như có quả báo, vụ cướp hoàn hảo đến từng chi tiết bỗng bị phát giác rất đơn giản và có phần ngớ ngẩn:

Sau vụ cướp 4 ngày, tên Phượng viết đơn gửi cho Công an Hà Nội xin ra đầu thú và tố cáo hành vi phạm tội của đồng bọn.

Cũng như Thắng, Phượng khai là đêm về luôn nằm mơ thấy mình xếp hàng tại Quỷ Môn Quan dưới âm ti nhìn cảnh những kẻ bị lột da, bị luộc trong chảo dầu. Hơn nữa, dân buôn bán Bắc Giang có lệ:

Có một người bị cướp, hội những người buôn bán và người nhà tại đây sẽ bỏ ra số tiền gấp nhiều lần số bị cướp để thuê, treo giải cho việc tìm ra và “thịt” những kẻ thủ ác, Phượng lo ngại vì đã thấy nhiều người đến tìm mình, vì thế bỏ về Bồ Đề, Gia Lâm ẩn náu và viết đơn xin đầu thú.

Suốt 1 tháng sau đó, Công an Hà Bắc (nay chia thành Bắc Giang - Bắc Ninh) như ngồi trên lửa, Phượng mới chỉ viết thư chưa dám ra đầu thú, chưa đủ căn cứ để bắt bọn Bắc - Xuân, chỉ cần một sơ suất nhỏ, chúng sẽ cao chạy xa bay.

Lưới bủa vây cứ khép chặt cho đến ngày 8.4.1995, Phượng ra đầu thú tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.

Ngày 11.4.1995, lệnh bắt được đồng loạt phê chuẩn, tên Xuân vẫn đang say sưa chạy thử chiếc công nông mới mua thì đã bị bập tay vào còng số tám.

Nhưng con cáo già Đào Văn Bắc bỗng “bốc hơi”. Sau nhiều lần lẩn trốn, đến tận 15.4.1995, con cáo già Đào Văn Bắc mới bị tra tay vào còng cũng vì lí do ngớ ngẩn:

Hắn bị công an xã bắt trong một vụ đánh bạc cò con. Tất cả những kẻ liên quan cũng bị bắt giữ.

Trước tòa, không còn đâu là anh Bắc yêng hùng, hắn dồn hết tội cho Xuân. Nhưng không thể thoát, Toà án nhân dân tỉnh Hà Bắc đã tuyên hai án tử hình dành cho Bắc và Xuân và 27 năm tù cho những kẻ liên quan.

Riêng bản án khoan hồng 5 năm tù dành cho Phượng là sự thức tỉnh cho những kẻ phạm tội biết quay lại với cái thiện.

Giờ, Phượng đang là chủ một nhà nghỉ khá đông khách tại Bồ Đề, Long Biên và vẫn hàng ngày cảm ơn giây phút mà lòng thiện mình được đánh thức.

Sau đó một năm, cũng vào một rạng sáng cuối xuân, tại pháp trường Đồi Axít, thị xã Bắc Giang vang lên tiếng súng, đó là tiếng súng của công lí đưa những con quỷ hình người về gặp Phán quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại