LTS: Nhật ký mang tên "Những viên tướng đã bán sạch các kho vũ khí quân dụng của Quân khu Ngoại Kavkaz như thế nào?" của cựu Chủ nhiệm Quân báo Tập đoàn quân Phòng không độc lập số 19, Valery Simonov đăng trên Tạp chí Sovershennosekretno No5/382 đã phần nào lột tả được những góc khuất của QĐ Nga đầu thập niên 1990.
Qua nhật ký này, ông Valery Simonov muốn bày tỏ lòng tưởng nhớ những quân nhân Nga và gia đình họ, đã hy sinh và còn sống sót, trải qua lò sát sinh của những cuộc chiến tranh đẫm máu tại các nước cộng hòa Ngoại Kavkaz.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc lược trích những điểm đáng chú ý nhất của cựu sĩ quan quân báo Nga, là một nhân chứng và người tham gia vào các sự kiện ở vùng Ngoại Caucasus đầu những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi Liên Xô tan rã.
------------------
Kỳ 1:
Tướng lĩnh Nga đã bán sạch các kho vũ khí và cái chết của QK Ngoại Kavkaz như thế nào?
Mở đầu cuốn nhật ký, cựu Chủ nhiệm Quân báo Tập đoàn quân Phòng không độc lập số 19, Valery Simonov, tự độc thoại:
"Tôi đang cố gắng để trả lời câu hỏi: "Có phải tình hình trong khu vực này có thể sắp xếp theo cách khác hay không?" Tôi chắc chắn rằng điều đó là có thể, nếu không có những hành vi tội ác hoặc sự bất lực của ban lãnh đạo chính trị và giới tướng lĩnh Nga.
Không có những cuộc nội chiến quy mô lớn như vậy ở các nước cộng hòa vùng Ngoại Caucasus thuộc Liên Xô cũ và chiến tranh biên giới giữa Armenia và Azerbaijan. Sẽ không xảy ra việc chia tách Gruzia (Abkhazia và Nam Ossetia ly khai) và sự phân chia Azerbaijan (Nagorno-Karabakh tách ra).
Các nước cộng hòa Ngoại Caucasus đã bị nhiễm độc bởi chủ nghĩa dân tộc và vẫn sẽ được định hướng tới nước Nga vì các yếu tố địa chính trị và kinh tế. Biên giới phía Nam của chúng ta sẽ có các quốc gia thống nhất, thân thiện và tự túc.
Và bây giờ thì những gì đang xảy ra? Nước Nga đang phải chịu cảnh "nuôi" những mảnh vỡ suốt ngày kêu quàng quạc của các nước cộng hòa Ngoại Caucasus khi phải mua sự trung thành của họ.
Hết ngày này qua ngày khác những cuộc chiến tranh liên tiếp bùng lên và ngày càng khó dập tắt hơn: trong tháng 8 năm 2008 - cuộc chiến tranh của Gruzia nhằm giành lại Nam Ossetia và trong tháng 4 năm 2016 là cuộc chiến tranh kéo dài bốn ngày của Azerbaijan nhằm giành lại Nagorno-Karabakh.
Các cuộc chiến tranh chỉ tạm thời chuyển sang giai đoạn đóng băng. Nguyên nhân gốc rễ của tất cả những điều trên là các sự kiện xảy ra với Cụm quân đội Nga ở Ngoại Caucasus trong giai đoạn 1990-1993. Vi vậy, sự thật của tôi về quãng thời gian đó là dựa trên những ghi chép trong nhật ký.
Cuộc chiến khốc liệt ở Grozny - Thủ phủ của Chechnya.
Hãy quên, cách chúng ta ra khỏi đây thế nào?
Từ thời xa xưa, Caucasus là nơi các nhà bất đồng chính kiến bị trục xuất đến, gây ra mối đe dọa đối với quyền lực của nhà cầm quyền.
Trong giới sĩ quan, các chữ viết tắt của Quân khu Ngoại Kavkaz (ЗакВО) được giải mã một cách ảm đạm: "Hãy quên, cách chúng ta thoát khỏi đây thế nào" (Забудь, как выбраться отсюда).
Tôi cũng không thoát được số kiếp này, và tháng năm 1989, tôi được điều động đến làm sĩ quan phụ trách nhóm trinh sát của tập đoàn quân độc lập 19 Quân chủng Phòng không Quốc gia, bộ tham mưu đặt tại Tbilisi (Gruzia).
Lý do liên đới thật giản đơn: Tôi đã phát biểu tại một cuộc họp đảng và viết một số bài về nạn tham nhũng của bộ chỉ huy binh đoàn của tôi. Qúa chán vì phải sống trong cảnh suy đồi hoàn toàn – trên diễn đàn của giới lãnh đạo thì kêu gọi nhân dân thế này, nhưng bản thân thì hành động và sống theo cách khác.
Một vụ án hình sự đã mở ra chống lại tôi, họ khai trừ tôi ra khỏi Đảng, đưa ra tòa bôi nhọ danh dự của các sĩ quan hàng đầu, hạ cấp và điều đi phục vụ tại Ngoại Kavkaz.
Cụm quân đội Liên Xô ở Ngoại Kavkaz tháng 1 năm 1990
Ngoài ra, họ gửi một bức thư tới nơi phục vụ mới của tôi, khuyến cáo dù trong trường hợp nào cũng không được để cho tôi tham gia ban chỉ huy, dù trước đây tôi không gặp vấn đề gì về chuyện này.
Thuộc quyền tôi có đến vài trăm người – các trực ban tác chiến, các phân tích viên thông tin, các phiên dịch viên và chiến sĩ tại các trạm trinh sát.
Là chủ nhiệm trạm chỉ huy trung tâm ngành trinh sát điện tử của một binh đoàn thuộc Quân chủng Phòng không Quốc gia, hàng ngày tôi phải giao nhiệm vụ chiến đấu cho các trung đoàn trinh sát, các tiểu đoàn trinh sát độc lập và các trung tâm trinh sát rải xung quanh chu vi Liên bang Xô Viết.
Tại vị trí phục vụ mới, ngay lập tức tôi phải thực hiện nhiệm vụ của chủ nhiệm quân báo tập đoàn quân. Dưới tôi lại còn hàng trăm người nữa – đội ngũ quân nhân các tiểu đoàn trinh sát độc lập (trinh sát chiến thuật) và khoảng bốn mươi sĩ quan, các chủ nhiệm trinh sát quân đoàn, lữ đoàn và trung đoàn.
Vậy là người chủ nhiệm chính thức ngành quân báo tập đoàn quân đại tá I.A.Rudenko đã ném lên vai tôi công việc của ông ấy và chỉ chuyên tâm với "Liên hiệp các sĩ quan Ukraine" do mình tạo ra và phân phối hàng khan hiếm.
Vì thế mà các sĩ quan Bộ tham mưu tập đoàn quân gọi ông ấy là "chủ nhiệm quân báo ngành hậu cần". Chẳng bao lâu Rudenko, như một người Ukraine thực sự, đã bỏ đi vì một nước Ukraine độc lập.
Bộ Tư lệnh tập đoàn quân của tôi đã cố gắng xin phê chuẩn cho tôi làm chủ nhiệm quân báo tập đoàn quân, chức trách mà tôi đã tạm thời thi hành trong hai năm, nhưng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không QG từ chối.
Họ đề nghị cho các sĩ quan thủ đô cương vị này, nhưng không tìm được kẻ "thông minh" nào đồng ý chui vào lò lửa chiến tranh dù có được thăng quân hàm. Không hay ho gì cho tập đoàn quân nếu không có chủ nhiệm quân báo trong hoàn cảnh tác chiến.
Cuối cùng, tôi cũng được phê chuẩn. Hơn nữa, các sĩ quan trong bộ tham mưu tập đoàn quân của tôi, bất chấp chỉ thị từ trên xuống, đã hai lần bỏ phiếu kín bầu tôi làm chủ tịch hội nghị sĩ quan. Sự tin cậy của đồng nghiệp rất đáng giá.
Tôi thấy may mắn khi mình được tham gia chiến tranh – ở đó người ta đánh giá cao ở người sĩ quan những phẩm chất hoàn toàn khác với thời bình.
Cuộc chiến khốc liệt ở Chechnya.
Cái chết của Quân khu Ngoại Kavkaz
Tính đến tháng 1 năm 1990 khu vực Ngoại Kavkaz tính bình quân đầu người (dân số 16 triệu người) và tính trên mỗi đơn vị diện tích (tổng diện tích 186 nghìn km vuông) là một trong những khu vực có mức quân sự hóa cao nhất, không chỉ ở Liên bang Xô Viết, mà còn cả trên thế giới.
Trong dải chiều rộng 700 km và sâu 300 km là cơ sở hạ tầng, vật chất cho hai quân khu - Quân khu Quân sự Ngoại Kavkaz và Quân khu Biên phòng Ngoại Kavkaz.
Ngoài các lực lượng và phương tiện vật chất của hai quân khu, trên cùng khu vực còn triển khai hai tập đoàn quân trực thuộc trung ương (có nghĩa là Moskva) – tập đoàn quân phòng không độc lập 19 và tập đoàn quân không quân 34, các đơn vị trinh sát và các công trình của Tổng cục Tình báo Bộ TTM, đóng quân tại các bến cảng là phân hạm đội Caspian và một lữ đoàn tàu chiến của Hạm đội Biển Đen.
Tổng quân số và trang bị cụm các lực lượng vũ trang Nga ở Ngoại Kavkaz lên đến 250 000 binh sĩ, 1.500 xe tăng, 2.500 xe chiến đấu bọc thép, 1000 pháo, súng cối và nhiều hệ thống hỏa tiễn bắn loạt, 250 máy bay trực thăng vận tải và trực thăng chiến đấu.
Không quân tiêm kích và không quân ném bom của hai tập đoàn quân (19 và 34) về số lượng và chất lượng không thua kém không quân các láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Trong các kho tàng bố trí một lượng dự trữ tăng gấp đôi cho cụm quân hiện tại và để họ thực hiện tác chiến độc lập trong vòng một tháng.
Cũng nên lưu ý rằng ở phía sau còn có Quân khu Bắc Kavkaz hùng mạnh không kém, có thể hỗ trợ QK Ngoại Kavkaz. Chúng chỉ cách nhau bởi rặng núi Kavkaz Lớn. Tại sao người ta không kịp thời dập tắt cuộc nổi dậy ở Chechnya, đối với tôi đây vẫn là một điều bí ẩn.
Bởi nước Cộng hòa Chechnya-Ingushetya có lãnh thổ nhỏ với dân số khoảng 1,3 triệu người, nằm kẹp chặt giữa hai quân khu hùng mạnh. Tại Chechnya có đủ các cơ cấu quyền lực có khả năng dập tắt bất kỳ cuộc bạo động vũ trang nào.
Cuộc chiến khốc liệt ở Chechnya.
Nếu như vậy thì bây giờ nước Nga sẽ không bị phỉ báng vì tội sử dụng không quân và vũ khí hạng nặng để khôi phục lại trật tự hiến pháp trên lãnh thổ Chechnya.
Điều không thể tin nổi đã xảy ra với Cụm LLVT Nga tại Ngoại Kavkaz: trong ba năm (từ tháng 1 năm 1990 đến tháng 1 năm 1993), sức mạnh của nó đã giảm 10 lần (quân số từ 250.000 xuống 25.000).
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1993, những tàn tích còn sót lại của nó được gọi đơn giản là Cụm quân Nga ở Ngoại Kavkaz. Tổng số thiệt hại do các cuộc tấn công của các băng nhóm khác nhau chỉ có thể so sánh với tổn thất trong các chiến dịch của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Không có Bộ Chỉ huy thống nhất, không có sự hiệp đồng và yểm trợ lẫn nhau giữa các đơn vị và các ban tham mưu. Chỉ có lối tiếp cận thuần túy kiểu văn phòng. Cục quân báo Quân khu thực sự chỉ làm việc cho bản thân mình và thỏa mãn tính tò mò của một nhóm hẹp các tướng lĩnh tại địa phương và ở Moskva.
Ví dụ, một cuộc tấn công có thể nổ ra nhằm vào một thị trấn quân sự, mà đơn vị quân đội đóng gần đó, nghe tiếng súng nổ, cũng không tới giải cứu.
Muốn xin Quân khu một trung đội để bảo vệ các vị trí sân bay hoặc trận địa tên lửa, một đơn vị bất kỳ nào đó thuộc Quân chủng Phòng không (PVO) phải gửi yêu cầu về Bộ Tổng tham mưu QCPK ở Moskva.
Sau đó yêu cầu được chuyển tiếp đến Bộ Tổng tham mưu các LLVT Nga, từ đó người ta sẽ gửi quyết định của mình ngược trở lại Bộ Tham mưu Quân khu Ngoại Kavkaz.
Trong khi các giấy tờ với vô số bút phê lưu lạc qua các bàn giấy cấp trên, và ở dưới thì không có ai bảo vệ - mục tiêu sẽ bị tấn công và cướp phá. Việc dùng không quân yểm hộ các đoàn xe đi trên đường không được thực hiện, mặc dù máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang có đủ.
Các quân nhân và thành viên gia đình của họ bị phó mặc cho bản thân, không ai quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh họ. Các vụ đánh đập và giết hại quân nhân, bắt cóc người xảy ra như cơm bữa.
Trong tình hình ấy, Tư lệnh QK Ngoại Kavkaz - Thượng tướng Valery Patrikeyev kêu gọi "hãy bình tĩnh và không được gây thương vong cho người dân địa phương". Một chỉ huy, người ra lệnh bắn vào một nhóm cướp địa phương đang tấn công đơn vị mình, tự nhiên lại trở thành tội phạm.
Anh ta bị bắt giữ và xử theo các quan niệm địa phương. Moskva không có bất kỳ biện pháp hiệu quả nào để bảo vệ quân nhân của mình. Sự vô luật pháp bị nhân lên nhiều lần. Kết quả là quân đội Nga lâm vào vùng liên tục có các hoạt động quân sự. Có thể khác được không?
Mọi thứ đều có thể so sánh. Ví dụ, năm 1992, tình hình ở Pridnestrovie phức tạp hơn nhiều so với vùng Ngoại Kavkaz.
Từ Moskva đến kiểm tra Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 14, Trung tướng Aleksandr Ivanovich Lebed, khi nhìn thấy hoàn cảnh bi đát của đại đơn vị, ông đã sa thải các tướng lĩnh và sĩ quan ngập chìm trong tham nhũng, tự mình nắm lấy quyền chỉ huy, mặc dù ông có thể quay trở lại Moskva một cách dửng dưng.
Ông đã chặn đứng nạn ăn cắp các kho tàng chứa lượng dự trữ khổng lồ các loại vũ khí và trang bị quân dụng, và không đếm xỉa đến Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng Vũ trang Nga Boris Yeltsin cũng như Bộ trưởng BQP Pavel Grachev, ông ra lệnh cho quân đội dưới quyền nã pháo và súng cối vào các lực lượng vũ trang Moldova tấn công mình.
Nguy cơ rất lớn, vì lực lượng và phương tiện trong tay ông ít hơn vài lần so với bên tấn công. Trong một thời gian ngắn, ông đã lập lại được nền hòa bình từng được bảo vệ và gìn giữ 24 năm qua. Thật không may, các tướng lĩnh như vậy là ngoại lệ hiếm hoi, mà không phải trường hợp thường thấy.
Tôi phải thú nhận rằng bản thân tôi, trải qua con đường từ một học viên trường Suvorov đến cấp hàm đại tá, không phải lúc nào cũng có đủ can đảm để giữ được mình trung thực và nguyên tắc đến cùng.
Ở dưới mũi tên hòn đạn trong một trận chiến thực ra lại dễ dàng hơn nhiều so với việc gọi sự vật công khai bằng cái tên của chính nó trong hoàn cảnh suy đồi của thời đại Xô Viết.
(Còn tiếp)
Xe tăng T-80 hoạt động trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất