Một bàn thua là đủ, bởi bàn thua ấy đến quá đúng thời điểm, để làm đảo lộn mọi kế hoạch mà HLV Dalic đã phác thảo. Đương nhiên rồi, Croatia cần phải nhập cuộc thật nhanh, thật hứng khởi, và phát huy trọn vẹn nguồn hứng khởi ấy nhằm tạo nên một bàn đạp chiến thắng.
Đối diện với những chuyên gia triệt phá lối chơi, điều đoàn quân Balkan cần thể hiện được đầu tiên là lối chơi của họ không thể bị triệt phá. Và cho đến trước cú đánh đầu phản lưới oan nghiệt đó của Mario Mandzukic, mọi chuyện đã diễn ra như ý.
Les Bleus đã bị đẩy lùi. Les Bleus đã bị khiêu khích. Les Bleus đã phải gia tăng sức ép hòng giảm thiểu sự mất cân đối trong thế trận. Les Bleus đã bắt đầu tràn lên.
Và Les Bleus bắt đầu bộc lộ những khoảng trống ở phía sau lưng, nơi những đường chuyền của hàng tiền vệ sáng tạo bậc nhất thế giới hiện tại hoàn toàn có thể gây thương tổn, trong những đợt phản công khoét vào sự mất nhịp của người Pháp, lúc bắt buộc phải chuyển từ tấn công sang phòng ngự.
Nhưng bàn thua đã đến theo cách bất ngờ nhất, mà những hệ lụy của nó vượt khỏi khuôn khổ của khoảng cách mong manh trên bảng điện tử.
Nếu nó tác động không quá nhiều đến tinh thần của các cầu thủ Croatia, sau ba trận liền phải đi rượt đuổi; nếu nó chỉ khiến Mario Mandzukic xả thân hơn nữa; và cho dù Perisic chỉ mất 10 phút để san lấp cách biệt, thì đó lại là một liều doping tinh thần mang tính quyết định dành cho những người Pháp.
Les Bleus hiểu rằng họ có thể khiến đối thủ phạm sai lầm, chỉ cần tăng tốc. Quả phạt đền thành công của Griezmann cũng đã đến trong bối cảnh ấy. Tinh thần chiến đấu của Croatia vẫn không bị ảnh hưởng. Nhưng sự bình thản, lòng tự tin, kỷ luật chiến thuật và cảm hứng tư duy thì đương nhiên là có.
Ý chí quật cường, không nghi ngờ gì nữa, là thứ vũ khí đáng sợ nhất của những Modric, Rakitic hay Perisic. Song, trận này, sau quá nhiều lần thoát hiểm, thứ bùa hộ mệnh ấy đã "mất thiêng", giữa trùng trùng vây bủa những thử thách nghiệt ngã.
Les Bleus không giống bất cứ đối thủ nào mà họ bỏ lại sau lưng. Les Bleus quá mạnh, và được dẫn dắt bởi một bậc thầy bóp nghẹt trận đấu, ngay từ khi còn theo nghiệp quần đùi áo số. Les Bleus ấy đã nhận diện quá rõ tiềm năng quật khởi của Croatia, nên cho dù Modric hay Rakitic đảm nhiệm vai trò "điều phối viên", hàng trận áo lam vẫn không thay đổi.
Les Bleus ấy có một Mbappe đủ sức đốt cháy không gian trong nỗi khát khao tự khẳng định, cũng có một Pogba chọn đúng thời điểm để bùng nổ. Cùng nhau, họ đẩy trận đấu đến kết cục đã được định đoạt, để cho dù Hugo Lloris có trả lại cho Mandzukic chút công bằng, thắp lên cho Croatia chút hy vọng mong manh, thì cuối cùng điều phải đến cũng vẫn cứ đến.
Đó là những người hùng bị số mệnh bạc đãi. Những đứa con lạc loài của số phận. Những nhân vật bên lề các câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.
Không đội bóng nào tại World Cup 2018 này so sánh được với họ về sức truyền cảm hứng. Họ đứng cao hơn đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 hay Hy Lạp vô địch EURO 2004, về cách thể hiện đẳng cấp đích thực trong những trận đại chiến. Nhưng lại chỉ có thể tự bằng lòng với phần thưởng lớn nhất là niềm tự hào cùng những khán đài đỏ trắng dậy sóng cho đến tận phút cuối.
Nhưng, biết làm thế nào được! Cũng như trong cuộc đời, khi gục ngã, không phải lúc nào cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Đâu phải Croatia không phạm sai lầm? Và đâu phải họ trừng phạt được mọi sai lầm của Les Bleus?