Năm 2009, một phụ nữ tên Bành Tế Muội ở Quảng Đông (Trung Quốc) mang thai 12 tháng, bụng to bất thường, sau khi đến bệnh viện khám thì bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, trong lúc thập tử nhất sinh lại gặp được kỳ tích.
Trước khi đến bệnh viện, người phụ nữ này hóa ra lại lang thang vô gia cư với cái bụng nặng trĩu, sống dưới gầm cầu hoặc công viên và sống nhờ vào sự bố thí của người qua đường, không ít lần bị kẻ xấu bắt nạt, cuộc sống cực kỳ khốn khổ.
Tại sao Bành Tế Muội lại phải trải qua cả thảy những điều tồi tệ này?
Bành Tế Muội của hiện tại
Mang thai "giả", bị gia đình chồng ruồng bỏ
Bành Tế Muội vốn là một cô gái nông thôn đến từ trấn Quan Kiều, thành phố Hoa Châu, tỉnh Quảng Đông. Dưới sự sắp đặt của cha mẹ, cô kết hôn với một thanh niên cùng làng và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Ban đầu Bành Tế Muội và chồng rất khăng khít yêu thương nhau, nhưng sau hai năm, cô vẫn chưa có con.
Bố mẹ chồng của Bành Tế Muội rất không hài lòng với việc này, họ muốn có cháu trai nối dõi tông đường nên đã đi khắp nơi hỏi bệnh và cho con dâu uống nhiều loại thuốc. Bằng sự “chữa trị” này, bụng của Bành Tế Muội bắt đầu lớn dần lên và trông như đang mang thai.
Gia đình nghĩ rằng Bành Tế Muội cuối cùng cũng đã mang thai, họ rất vui mừng và Bành Tế Muội cũng nghĩ rằng cô có thể được làm mẹ. Nhưng thời gian trôi qua, cô thấy bụng mình ngày càng lớn và thai nhi cũng không có bất kỳ biểu hiện nào trong bụng mẹ (đạp bụng…).
Đồng thời, Bành Tế Muội cũng nhận ra sức khỏe ngày càng xuống dốc, thường xuyên buồn nôn, mất ngủ, mơ màng, gầy yếu. Cô mới "mang bầu" được khoảng ba tháng nhưng bụng đã to đến mức trông như sắp sinh.
Gia đình cho rằng có thể Bành Tế Muội mang đa thai nên bụng mới to như vậy. Cứ như vậy, 12 tháng "thai nghén" trôi qua mà Bành Tế Muội vẫn chưa có dấu hiệu sinh nở, cô và gia đình cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đến bệnh viện kiểm tra.
Sau một loạt quy trình chẩn đoán và xét nghiệm, bác sĩ đã thông báo cho họ một tin sốc: Bành Tế Muội hoàn toàn không mang thai, thay vào đó là một khối u khổng lồ đang phát triển trong dạ dày của cô, khiến khoang bụng tích một lượng lớn chất lỏng. Cô cần phẫu thuật càng sớm càng tốt để loại bỏ khối u và dẫn lưu dịch.
Tin này khiến Bành Tế Muội và gia đình bị sốc nặng. Vốn kỳ vọng vào đứa cháu chuẩn bị chào đời, như hóa ra lại là khối u bệnh tật. Hơn nữa, phẫu thuật tốn không ít tiền, gia đình nhà chồng căn bản không thể chi trả nổi.
Mẹ chồng của Bành Tế Muội nghe vậy đã rất tức giận và nói: "Cô thật là vô dụng, không sinh được con thì thôi đi, còn gây rắc rối cho chúng tôi". Bà không muốn chữa bệnh cho con dâu và yêu cầu cô phải rời khỏi nhà của họ.
Chồng của Bành Tế Muội cũng không đứng về phía cô, anh nói: "Sau này tôi dẫn phụ nữ khác về cũng không được phản đối". Anh ta không hề quan tâm đến tình trạng của Bành Tế Muội và cứ thế tiến hành ly hôn với cô.
"Muốn ra đi đàng hoàng hơn trong bệnh viện"
Bành Tế Muội bị gia đình chồng ruồng bỏ, cô cảm thấy vô cùng buồn bã và tuyệt vọng. Vốn tưởng mình có một gia đình hạnh phúc, không ngờ lại mọi thứ lại tan vỡ vì căn bệnh của cô. Bành Tế Muội không trách nhà chồng, chỉ trách bản thân xui xẻo, tự mình chuốc lấy.
Tuy nhiên, cô cũng không dám về nhà bố mẹ đẻ vì sợ trở thành gánh nặng cho họ. Cô chỉ biết lê cái bụng nặng trĩu và bắt đầu cuộc sống lang thang.
Bành Tế Muội đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có người tốt với cô, có người xấu xa đối xử với cô như bệnh dịch. Một mình cắn răng chịu đựng những cơn đau do khối u và nước tích trong bụng gây ra, cũng như câm lặng trước sự thờ ơ và tàn nhẫn của thế giới.
Cô đã từng đi đến bờ sông và nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống của mình, nhưng khi nhìn thấy một đàn kiến đang cố gắng mang thức ăn để sinh tồn, cô cảm thấy mình không thể chết như thế này, cô vẫn muốn sống và nhìn ngắm thế giới.
Thời gian trôi qua, bụng của Bành Tế Muội trướng căng khổng lồ, khiến cô khó có thể đứng vững và cảm thấy mình như sắp chết đến nơi. Cô thầm nghĩ, cho dù nhắm mắt xuôi tay cũng phải mang hình hài đàng hoàng nhất. Thế là cô nghĩ đến bệnh viện, nơi ít nhất sẽ không để cô ra đi một cách xấu xí nơi gầm cầu hay xó xỉnh nào đó.
Vì vậy, Bành Tế Muội đến bệnh viện trung tâm Trạm Giang, thế nhưng thay vì nhờ bác sĩ giúp đỡ, cô chỉ thu mình vào một góc và nhìn dòng người hối hả ngược xuôi.
Cô muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây, sẽ đàng hoàng hơn là bị coi như một con vật bên ngoài. Sau khi ở trong bệnh viện “tá túc” một thời gian, các y tá và nhiều người trong khu vực đã biết đến Bành Tế Muội.
Tại đây, Bành Tế Muội đã gặp được vị cứu tinh của mình, giáo sư Từ Khắc Thành. Hôm đó Từ Khắc Thành tình cờ đến bệnh viện này để khám bệnh miễn phí cho người dân, ông đã vô cùng sốc khi nhìn thấy chiếc bụng to của Bành Tế Muội đang ngồi trong góc phòng bệnh viện. Sau khi nghe về câu chuyện của người phụ nữ bị ruồng bỏ này, ông đã quyết định chẩn đoán và điều trị miễn phí cho cô.
Từ Khắc Thành cùng nhóm y tá bác sĩ của ông thực hiện dẫn lưu dịch màng bụng cho Bành Tế Muội và loại bỏ thành công khối u. Sau cuộc phẫu thuật, dạ dày của Bành Tế Muội đã trở lại kích thước bình thường và hơn 50 lít nước tích tụ đã được dẫn ra ngoài.
Bành Tế Muội đã hồi phục và có thể sống như một người bình thường. Cô rất biết ơn bác sĩ Từ Khắc Thành và bệnh viện đã giúp đỡ mình khi đã dang tay giúp đỡ khi cô cần nhất. Cô quyết định ở lại bệnh viện làm tình nguyện viên và cống hiến cho xã hội theo cách riêng của bản thân.
Bành Tế Muội hiện tại đang làm tình nguyện viên của bệnh viện trung tâm Trạm Giang và tham gia các hoạt động thiện nguyện và tọa đàm tiếp thêm động lực cho nhiều người bằng câu chuyện cuộc đời của cô
Thế giới không phải toàn là đen tối và tàn nhẫn, luôn có một số người sẽ cho bạn hơi ấm và sức mạnh, sẽ khiến bạn cảm thấy được yêu thương và tiếp thêm hy vọng.
Dù Bành Tế Muội gặp nhiều bất hạnh và đau khổ nhưng cô không từ bỏ bản thân hay tự sát mà chọn cách sống tiếp. Sự mạnh mẽ và dũng cảm của cô đã khiến nhiều người cảm động, và điều này đã giúp cô gặp được vị cứu tinh của mình.
Cuộc sống là vô tận, hy vọng là bất tử, tình yêu là vô giá và nghĩa cử sẽ tồn tại mãi mãi.