Cách đây không lâu, tôi có đi Thành Đô. Ở đó, tôi được nghe kể về một loại cây có tên là "mao trúc".
Người ta nói hạt mao trúc rơi xuống đất, chỉ mọc lên một cây măng nhỏ rồi hoàn toàn không có chuyển biến gì trong suốt 5 năm trời.
Thế rồi từ khoảng cuối năm thứ 5, cây lớn vọt lên với tốc độ đáng kinh ngạc, một ngày cao thêm tới vài chục centimet, cho tới khi đạt tới chiều cao gần 25 mét.
Như vậy, không phải là mao trúc không hề lớn lên trong suốt 5 năm trời. Mà thực ra, trong lòng đất, cây đã đâm rễ, cần mẫn bền bỉ chuẩn bị cho cú nhảy vọt sắp tới. Và rồi khi đến lúc, cây lớn vọt lên, nhanh hơn, cao hơn bất cứ loại cây nào.
Trong năm, có một ngày mặt trời lên cao nhất và chiếu sáng lâu nhất. Đó là ngày Hạ chí, vào khoảng 21 tháng 6 dương lịch.
Tuy nhiên, đó không phải là ngày nóng nhất trong năm. Sau đó, mặt trời còn tiếp tục nung nóng trái đất, cho tới thượng tuần tháng 8 mới đạt tới ngày nóng nhất.
Vào ngày Hạ chí tháng 6, dù đã lên tới điểm cao nhất nhưng vẫn không phải là nóng nhất, và mặt trời vẫn chưa bỏ cuộc.
Hay như việc đun nước. Khi nước đã đạt tới 100 độ C, dù bạn có gia nhiệt đến đâu đi chăng nữa, nhiệt độ cũng không tăng thêm. Nếu như dừng ở đó thì nước lập tức nguội đi.
Nhưng nếu không bỏ cuộc mà tiếp tục đun, nước sẽ biến thành hơi và bay lên trời. Để có sự thay đổi về chất, phải kiên trì chịu đựng quãng thời gian khổ ải không có lấy một chút thành quả nào như vậy.
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đợi chờ cơ hội đến với mình. Nhưng cơ hội đồng nghĩa với sự chuẩn bị.
Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng thì cơ hội đến bạn cũng không thể nắm bắt được, hoặc có khi cơ hội đến mà bạn không nhận ra, cứ thế để nó trôi đi.
Vậy nên thời điểm mà cơ hội chưa tới, đôi khi lại chính là thời cơ tốt nhất. Bạn hãy chuẩn bị, giống như cây mao trúc, giống như mặt trời hay nước sôi.
Trong suy nghĩ của tôi, tôi không biết liệu có phải bạn đang lang thang tìm kiếm chiếc thang cuốn của cuộc đời hay không.
Tôi đang nói tới những thứ như bằng cấp chuyên môn hay một công việc ổn định có thể bảo đảm cả đời... Đó chính là chiếc thang cuốn mà chỉ cần đặt bước chân đầu tiên sao cho khéo thì sẽ đưa ta thẳng tiến đến với thành công.
Tuy nhiên, thực tế trong cuộc đời chúng ta, không có chiếc thang cuốn nào cả. Bạn hãy tìm đến nơi làm việc mà bạn ao ước. Trong đó cũng là cả một cuộc đấu tranh sinh tồn, cạnh tranh khốc liệt với biết bao nỗi lo toan.
Công việc không phải là chiếc thang cuốn đưa chúng ta thẳng tiến đến đích, mà giống như cầu thang bộ, trong quá trình từng bước từng bước leo lên, chúng ta phải tìm kiếm sự đền đáp cho nỗ lực của mình.
Vậy nên trước hết, bạn hãy thử bước lên xe buýt. Lên xe rồi, có thể bạn tạm thời sẽ phải đứng. Có thể tất cả mọi người đều đang ngồi, chỉ có mình bạn đứng. Có phải bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu không?
Tuy nhiên, đừng vì thế mà bạn ghen tị với những người đang ngồi bởi họ cũng không chê bạn phải đứng đâu. Mỗi người lên xe buýt đều có đích đến của riêng mình, và bạn chỉ cần quan tâm khi nào xe dừng ở đích đến của mình mà thôi.
Có một sinh viên tốt nghiệp đại học đi phỏng vấn xin việc 19 lần đều thất bại. Anh ta đã đếm chi tiết từng lần mình bị từ chối và lý giải xem nguyên nhân tại sao.
Vài lần đầu thì có thể do kinh nghiệm chưa đủ, nhưng đến lần thứ 10 thì không thể đổ lỗi cho kinh nghiệm non nớt được nữa.
Đến nay sinh viên đó đã trở thành giám đốc. Anh ấy bảo mỗi khi đi phỏng vấn ứng tuyển, anh nhất định phải nói thêm 1 câu với ứng viên: "Chúng tôi không tìm người xuất chúng hay ưu tú.
Chúng tôi chỉ đơn giản là tìm người có tố chất phù hợp với công việc này. Bạn có thể là người thích hợp với công việc này nhưng lại là người vô dụng trong công việc khác".
Đúng vậy, nếu bây giờ bạn chưa tìm được một công việc, không phải bạn bị xã hội chối bỏ, cũng không phải bạn bất tài; chỉ là bạn chưa tìm được chỗ phù hợp với khả năng của mình mà thôi.
Bạn đang đi trên chuyến xe buýt mang tên thành công. Chỉ vì bạn phải đứng nên cảm thấy mệt mỏi hơn so với người đang ngồi. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà cảm thấy mình kém cỏi, cũng đừng oán trách những người đang ngồi.
Nếu bạn thực sự muốn được ngồi, thì chỉ cần xuống xe, đợi chuyến xe sau có ghế trống, hoặc nếu cần thiết thì đợi đến trạm cuối, bắt xe quay ngược trở lại là được. Bạn có thể bắt đầu lại từ đầu, không bao giờ là muộn, chỉ cần bạn luôn kiên cường!