Mỗi con người sinh ra trên thế giới này, xấu hay đẹp, cao hay thấp, giàu hay nghèo đều nắm giữ một ưu thế nhất định trong xã hội. Có điều không phải ai cũng đủ trí tuệ để nhận ra được những lợi thế mà bản thân đang sở hữu.
Trong khi đó, có những người tuy không có được may mắn như người khác nhưng nhờ biết tận dụng lợi thế của mình, họ vẫn có thể tỏa sáng theo một cách rất riêng, khiến cho bao người phải ngưỡng mộ.
Khái niệm "lợi thế thiên bẩm" là một khái niệm khá trừu tượng ngay cả với người đã trưởng thành nhưng một giáo viên cấp 3 đã dùng một trò chơi hết sức đơn giản để dạy cho học sinh một bài học lớn về ý nghĩa của việc nắm giữ lợi thế/đặc quyền và thái độ dẫn tới sự thành công.
Ban đầu, thầy giáo phát cho mỗi học sinh một tờ giấy rồi bảo các em vo tròn tờ giấy lại.
Tiếp theo, thầy giáo đặt một thùng rác ở phía trên chính giữa lớp học rồi ôn tồn nói:
"Các em sẽ đại diện cho mọi loại người thuộc mọi tầng lớp của một quốc gia. Tất cả đều có cơ hội trở nên giàu có để chen chân vào giới thượng lưu nếu các em ngồi tại chỗ và ném cục giấy trên tay vào đúng cái thùng rác trước mặt".
Tất nhiên, những học sinh ngồi phía cuối lớp nhận ra rằng họ sẽ ít có cơ hội ném trúng hơn nên bắt đầu phản đối về "sự bất công" này. Tuy nhiên, thầy giáo vẫn không nói gì và yêu cầu các em hãy làm theo hướng dẫn.
Cuối cùng, tất cả học sinh đều đã hoàn thành trò chơi ném giấy vào thùng rác và kết quả đúng như dự đoán. Rất nhiều học sinh ngồi hàng trên (chứ không phải tất cả) đều ném trúng viên giấy vào thùng rác trong khi đó chỉ có một vài em ở cuối lớp ném trúng mục tiêu.
Lúc này, thầy giáo mới nhẹ nhàng giải thích: "Những bạn nào ngồi càng gần thùng rác thì khả năng ném trúng càng cao. Đây chính là cái mà người ta gọi là đặc quyền trong xã hội.
Các em có nhận ra điều gì khác biệt trong trò chơi vừa rồi không? Tại sao chỉ có các bạn ngồi phía cuối lớp kêu bất công? Ngược lại, các bạn ngồi phía trên gần như không mấy bận tâm về đặc quyền họ được hưởng mà chỉ quan tâm xem viên giấy đã rơi vùng thùng chưa.
Đó chính là suy nghĩ của người giàu.
Một số bạn ngồi phía sau những vẫn ném trúng đích. Có thể là nhờ sự may mắn, có thể đó là biệt tài của họ.
Nhưng các em phải hiểu rằng, nếu sinh ra ở xuất phát điểm thấp và không có một biệt tài gì, bắt buộc các em phải cố gắng nhiều hơn, hoặc may mắn nhiều hơn, mới có thể đạt được sự thành công.
Còn các em ngồi bàn đầu, một số em vẫn không ném trúng, đúng không? Điều có có nghĩa là gì?Đúng vậy! Các em sinh ra trong môi trường tốt hơn không có nghĩa là tất cả các em đều có kết thúc tốt hơn. Những đặc quyền của các em có thể bị tước đi bất cứ lúc nào.
Nhưng, điều quan trọng nhất có thể khiến các em mất đi tất cả hay có tất cả đó chính là THÁI ĐỘ. Cha mẹ các em có thể lo cho các em ăn học nhưng họ không thể học thay các em. Cuộc đời các em ra sao là do chính các em quyết định.
Vì thế, là những người được học hành tới nơi tới chốn, việc của các em là phải nhận thức được thế mạnh của mình. Sau đó, các em hãy dùng thế mạnh được gọi là "giáo dục" đó để đi tới thành công nhưng cũng đừng quên dùng nó để bảo vệ những người yếu thế hơn mình nhé!".
Bài học rút ra từ câu chuyện
Cũng giống như các em học sinh ngồi bàn đầu, nhiều người trong số chúng ta không ý thức được thế mạnh của mình so với những người khác nên lúc nào cũng cảm thấy đang bị yếu thế trước một mục tiêu nhất định, không phát huy được hết sức mạnh nội tại.
Có những người hội tụ tất cả các điều kiện tốt như gia thế giàu có, có điều kiện học hành đầy đủ, cáo ráo xinh đẹp nhưng lại không biết tận dụng những lợi thế đó để tạo dựng sự nghiệp cho mình mà lại chỉ biết dựa dẫm, ăn chơi.
Trong khi đó, có những người tưởng chừng "yếu thế hơn" giống như các bạn học sinh ngồi cuối lớp vẫn có thể ném trúng được mục tiêu vì họ đã gạt bỏ được suy nghĩ rằng mình đang ở trong thế yếu.
Đó chính là những người có hoàn cảnh "kém may mắn" hơn nhưng không ngừng nỗ lực, học hỏi, "ném một cú quyết định" bằng tất cả sự hi vọng, tập trung và cả trái tim để đạt được mục đích. Họ đã làm nên những "kỳ tích", tấm gương tiêu biểu cho chúng ta noi theo.
Vậy thì yếu tố quan trọng quyết định sự thành công ở đây chính là nhận thức về ĐẶC QUYỀN và THÁI ĐỘ.
Nick Vujicic chính là một ví dụ điển hình. Chàng trai người Úc sinh ra không chân, không tay nhưng lại trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới.
Bỏ qua những mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân, Nick đã luôn nỗ lực với nụ cười thường trực trên môi. Anh tốt nghiệp đại học với 2 chuyên nghành Kế toán và Kế hoạch tài chính đồng thời điều hành một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người khuyết chi.
Ý thức được khả năng hùng biện của mình, Nick đã khởi động các chương trình truyền cảm hứng sống từ năm 17 tuổi tại các nhà thời và trường học ở địa phương. Cho đến nay, anh đã thực hiện 1.600 bài hùng biện tại hàng chục quốc gia trên cả 4 châu lục và được nhiều người biết đến.
Như vậy chẳng phải Nick đã biết cách bỏ qua điểm yếu và tập trung vào những lợi thế của bản thân để tỏa sáng theo cách rất riêng của anh đấy đó sao?
Nick đã làm được điều lớn lao hơn so với nhiều người lành lặn. Còn bạn, bạn chọn làm người thành công hay mãi sống với những điểm yếu của chính mình?