Jessica, 49 tuổi, từng là một bà mẹ nội trợ ở Thượng Hải. Giờ đây, cô là bồi chẩn sư chuyên nghiệp, có nguồn thu nhập ổn định và theo lời cô, tìm lại được cảm giác mình có ích, theo phóng sự mới đây của The New York Times.
Bồi chẩn sư (tiếng Trung: 陪诊师, đọc là "bồi chẩn sư", nghĩa đen là "người đi khám cùng"; báo chí quốc tế gọi là hospital companion hoặc patient companion) là người được thuê để đồng hành cùng bệnh nhân trong toàn bộ hành trình khám chữa bệnh.
Họ đặt lịch, lấy số, dẫn bệnh nhân đến đúng khoa phòng, thay mặt trao đổi với bác sĩ, ghi chép lời dặn và phác đồ điều trị, thanh toán, lấy thuốc, đi cùng khi làm xét nghiệm và ở bên cạnh trấn an người bệnh. Khách hàng chủ yếu là người cao tuổi không rành công nghệ, bệnh nhân từ tỉnh xa, người trẻ sống một mình và phụ nữ mang thai.
Nghề này không đòi hỏi bằng cấp y khoa, thường chỉ cần qua khóa đào tạo ngắn của các nền tảng dịch vụ, và được ví như "người thân tạm thời" cho những bệnh nhân không có gia đình bên cạnh.
Công việc hằng ngày của cô là đón những người già không quen biết, đưa họ vào bệnh viện, xếp hàng, bấm máy lấy số, ngồi cạnh trong phòng khám và ghi lại từng lời dặn của bác sĩ.
Đến bác sĩ cũng ngỡ ngàng vì nghề lạ
Câu chuyện về nghề này từng được kể lại từ một góc nhìn thú vị: Góc nhìn của bác sĩ.
Trịnh, một nữ bác sĩ tại bệnh viện ở Thượng Hải, kể với Sixth Tone rằng cô bắt đầu để ý một hiện tượng kỳ lạ: Cùng một gương mặt xuất hiện lặp đi lặp lại trong phòng khám của cô, nhưng mỗi lần lại đi cùng một bệnh nhân khác nhau. Họ xách đồ giúp bệnh nhân, ngồi nghe tư vấn, cẩn thận ghi chép phác đồ điều trị, thậm chí thay mặt bệnh nhân trao đổi với bác sĩ. Không thể có ai lắm người thân ốm cùng lúc đến vậy. Cuối cùng, không nén nổi tò mò, cô hỏi thẳng một người trong số đó và nhận được câu trả lời khiến cô ngạc nhiên: Họ ở đây vì được trả tiền để ở đây.
Những "người thân chuyên nghiệp" ấy là một phần của ngành dịch vụ đang bùng nổ. Theo số liệu của Intelligence Research Group, người Trung Quốc đã sử dụng dịch vụ bồi chẩn hơn 4,3 triệu lượt trong năm 2023, quy mô toàn ngành ước tính 747 triệu tệ, tương đương khoảng 102 triệu USD. Hàng trăm quảng cáo dịch vụ bồi chẩn đã mọc lên trên mạng xã hội Trung Quốc trong vài năm gần đây.
Nghề sinh ra từ những bệnh viện như mê cung
Vì sao một việc tưởng như "ai chẳng làm được" lại thành nghề hái ra tiền? Câu trả lời nằm ở chính hệ thống y tế Trung Quốc. Do chênh lệch đầu tư và bảo hiểm y tế chắp vá giữa các vùng, người bệnh cả nước đổ dồn về các bệnh viện lớn ở thành phố. Những bệnh viện này có thể có hơn 50 khoa lâm sàng, mỗi khoa lại chia thành vô số chuyên ngành nhỏ, đến mức nhiều người "không biết đi khám bệnh thế nào", theo lời Lý Cương, cựu bác sĩ gây mê và là nhà sáng lập nền tảng kết nối bồi chẩn sư Thành Ý Kiện Khang.
Ông Điền, cụ ông 83 tuổi thuê bồi chẩn sư đưa vợ đi khám ở Bắc Kinh, mô tả với AFP rằng hầu hết bệnh viện thủ đô đều "rối đến choáng ngợp", phải lên xuống đủ các tầng, chờ thang máy, xếp hàng dài dằng dặc.
Chồng lên mê cung vật lý ấy là mê cung số. Máy lấy số tự động, hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán quét mã QR, đặt lịch theo khung giờ qua các mini app, những thứ được coi là tiện lợi lại trở thành rào cản gần như không thể vượt qua với người già, khiến không ít người trì hoãn cả việc khám chữa cần thiết. Trong khi đó, người già ngày càng đông và ngày càng cô đơn: Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2025, nước này có 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, và gần một nửa số người cao tuổi được ước tính sống không có con cái ở gần. Khoảng cách số cộng với cấu trúc gia đình ngày càng nhỏ đã biến dịch vụ bồi chẩn từ một thứ "tiện thì dùng" thành nhu cầu cứng.
Người thân tạm thời của những bệnh nhân cô đơn
Công việc của bồi chẩn sư bao trọn hành trình khám bệnh: đăng ký, lấy số, dẫn bệnh nhân đến đúng khoa, làm cầu nối giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân, thanh toán, lấy thuốc, đi cùng khi làm các xét nghiệm. Nhưng giá trị thật của nghề vượt xa việc chạy vặt. Trên thực tế, họ thường đóng vai "người thân tạm thời": trấn an khi bệnh nhân hoảng sợ, ghi lại những điểm mấu chốt khi bác sĩ giải thích bệnh tình, ở cạnh bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục sau mổ.
Ngô, một bồi chẩn sư 46 tuổi, kể rằng hơn nửa khách hàng của cô là người trung niên và cao tuổi, và người trả tiền thuê cô thường là con cái họ chứ không phải chính bệnh nhân. Cô nhớ mãi hình ảnh một cụ ông đứng chờ trước cổng bệnh viện từ 5 giờ sáng để lấy số khám, đến lượt thì hết sạch chỗ, vì người trẻ đã đặt hết suất qua mạng từ trước. Một đồng nghiệp của cô, Lý, 31 tuổi, vốn là nhà thiết kế đồ họa bị sa thải, từng nhận chăm một cụ bà ngoài 60 mắc Alzheimer từ tỉnh An Huy lên Thượng Hải chữa bệnh. Con gái cụ làm việc tận Bắc Kinh không thể về, nên thuê Lý đón mẹ mình từ ga tàu, đưa vào viện, nghe kỹ lời dặn của bác sĩ rồi chép lại toàn bộ, gửi một bản cho người con ở xa.
Đáng chú ý, khách hàng không chỉ có người già. Trương, 36 tuổi, lần đầu thuê bồi chẩn sư khi cần nội soi dạ dày, đơn giản vì cô thấy ngại khi phải nhờ người thân. Phụ nữ mang thai, người trẻ sống một mình, bệnh nhân từ tỉnh xa lên thành phố đều nằm trong nhóm khách ngày càng đông của nghề này.
Cánh cửa mới cho lao động trung niên
Nghề bồi chẩn không đòi hỏi bằng cấp y khoa. Mạnh Giai, nữ bồi chẩn sư 39 tuổi được AFP theo chân ở Bắc Kinh, hoàn toàn không có nền tảng y tế trước khi tham gia khóa đào tạo kéo dài một tuần của nền tảng Thành Ý Kiện Khang. Rào cản gia nhập thấp cộng với thu nhập không tệ khiến nghề này thành lối rẽ hấp dẫn: một bồi chẩn sư ở Bắc Kinh cho AFP biết anh kiếm khoảng 10.000 tệ mỗi tháng, tức hơn 35 triệu đồng, mức lương đáng mơ ở thủ đô cạnh tranh khốc liệt.
Trong bối cảnh thị trường việc làm co hẹp, ngày càng nhiều lao động trung niên Trung Quốc rẽ sang những nghề linh hoạt và giàu ý nghĩa như bồi chẩn, coi đây là công việc vừa có giá trị xã hội vừa nuôi sống được bản thân. Với những người như Jessica, đó còn là câu chuyện tìm lại chính mình sau nhiều năm ở nhà nội trợ. Thế hệ sinh ra dưới chính sách một con nay đã bước vào tuổi trung niên, một mình gánh việc chăm cha mẹ già giữa áp lực công việc và gia đình, nên hơn ai hết, họ hiểu giá trị của một người chịu đứng xếp hàng hộ ở bệnh viện.
Về phía người bệnh, sự hiện diện của bồi chẩn sư gỡ bỏ đúng rào cản khiến họ ngại đi khám: Một cụ bà ở Thượng Hải có con gái làm việc ở thành phố khác mô tả người bồi chẩn của mình như một điều may mắn, giúp các buổi hẹn khám bớt đáng sợ hẳn.
Giai đoạn đầu, nghề bồi chẩn đối mặt đủ vấn đề của một ngành mọc tự phát: chất lượng người làm nghề thượng vàng hạ cám, không có chuẩn dịch vụ, ranh giới trách nhiệm mập mờ và bảo vệ quyền riêng tư lỏng lẻo. Tháng 7/2024, Hiệp hội ngành dịch vụ chăm sóc người cao tuổi Thượng Hải ban hành hai bộ tiêu chuẩn về hành nghề và quy cách dịch vụ bồi chẩn. Đến tháng 5/2025, báo cáo phát triển ngành cùng bộ tiêu chuẩn dịch vụ bồi chẩn cho người cao tuổi tiếp tục được công bố tại Triển lãm dịch vụ người cao tuổi quốc tế Trung Quốc lần thứ 11, đánh dấu bước chuyển của nghề này sang giai đoạn phát triển chuẩn hóa.
Nghề cũng đang tự phân hóa lên các nấc cao hơn, tại các thành phố quốc tế như Thượng Hải và Bắc Kinh, bồi chẩn sư biết ngoại ngữ ngày càng được săn đón để phục vụ bệnh nhân nước ngoài từ Âu, Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc. Một số bệnh viện thậm chí thử nghiệm máy bồi chẩn thông minh và trợ lý AI, cho phép một nhân viên hỗ trợ cùng lúc nhiều bệnh nhân cao tuổi từ xa.
Tất cả nằm trong ván cược lớn của Trung Quốc vào "kinh tế tóc bạc": Các sản phẩm và dịch vụ cho người cao tuổi đã đạt quy mô 7 nghìn tỷ tệ, khoảng 970 tỷ USD trong năm ngoái, theo Hiệp hội Phúc lợi xã hội và dịch vụ người cao tuổi Trung Quốc.
Dù vậy, "bồi chẩn sư" vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề quốc gia hay lộ trình sự nghiệp dài hạn. Cánh cửa vì thế vẫn rộng mở cho những người như Jessica, chỉ có luật chơi là chưa ai viết xong.
Nguồn: Sixth Tone, In China, The Middle-Class Home Aesthetic Is for Hire