Kiếm Pata được sử dụng ở Ấn Độ vào thế kỷ 17 và 18. Lưỡi kiếm được gắn vào một chiếc găng tay bằng kim loại và dài từ 25-110 cm. Pata được sử dụng để cắt, đâm chứ không phải để chém, rất hiệu quả khi chống lại kỵ binh. Các chiến binh sử dụng pata chiến đấu cũng được trang bị khiên, rìu hoặc ngọn lao.
Urumi hay kiếm lá có nguồn gốc ở Tây Nam Ấn Độ vào khoảng năm 300 trước Công nguyên. Đó là vũ khí cổ đại kỳ lạ nhất từng được phát minh. Kiếm urumi có thể có tới 32 lưỡi thép mỏng, dẻo, linh hoạt. Mỗi lưỡi dài 120-167 cm. Vũ khí này không chỉ nguy hiểm đối với đối thủ mà còn đối với người sử dụng nó. Kiếm urumi không gây chết người như những lưỡi kiếm thường, nhưng cũng gây ra những vết thương nghiêm trọng. Loại vũ khí này rất hiệu quả khi phòng thủ, đặc biệt là chống lại nhiều đối thủ. Các chiến binh phải mất nhiều năm huấn luyện để sử dụng nó một cách an toàn. Những chiến binh được huấn luyện tốt có thể sử dụng hai urumis cùng một lúc.
Haladie là một con dao hai lưỡi cong được gắn vào cùng một tay cầm của người Ấn Độ. Mỗi lưỡi dài 22cm. Một số haladie có một lưỡi thứ ba gắn vào một bên của tay cầm. Haladie được sử dụng để đâm đối thủ. Đó là vũ khí của lớp chiến binh cổ đại Ấn Độ.
Các chiến binh Ấn Độ cổ đại đã sử dụng Vành thép Chakram (luân xa) từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên trở đi. Những vũ khí hình tròn bằng thép này có cạnh ngoài được mài sắc và đường kính từ 12-30 cm. Với luân xa, người da đỏ có thể liệng trúng mục tiêu cách xa hơn 100m. Luân xa có thể cắt đứt cánh tay của đối thủ hoặc cắt cổ họ.
Zhua hay còn gọi là móng vuốt bay được người Trung Quốc cổ đại phát minh vào thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên. Móng sắt được gắn vào một sợi dây hoặc dây xích, có tầm với 15m. Một số móng vuốt có một cơ cấu lò xo giúp móng vuốt bám và xé toạc da thịt của đối thủ.
Kéo La Mã. Kéo là một loại vũ khí của các đấu sĩ La Mã, bao gồm một ống thép đeo ở cẳng tay, có gắn lưỡi kiếm hình bán nguyệt, được mài sắc ở cả hai phái trước và sau. Vũ khí được sử dụng để chặn các đòn đánh của đối thủ và sau đó phản công nhanh. Cú va chạm nhẹ nhất của kéo La Mã cũng có thể gây ra một vết thương nghiêm trọng.
Mambele là một loại dao găm cong dùng để phi, có nguồn gốc từ Trung Phi. Dao dài 55cm và có bốn lưỡi, có thể gây ra những vết thương khác nhau. Trong cận chiến, các chiến binh châu Phi sử dụng mambele như dao găm, nhưng chủ yếu là nó được ném vào kẻ thù ở khoảng cách 9m.
Katana là một thanh kiếm huyền thoại của Nhật Bản dài 60-80 cm, có thể đâm qua cơ thể người như một con dao làm bếp xuyên qua lớp bơ ấm. Katana là vũ khí cắt tốt nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Những thanh kiếm katana đầu tiên được rèn vào thế kỷ 13.
Macuahuitl là một thanh kiếm của người Aztec, được phát minh vào thế kỷ thứ 10. Dài 1m và rộng 75mm, về cơ bản, nó là một cây gậy bằng gỗ có gắn các lưỡi kiếm obsidian dài khoảng 3 cm. Macuahuitl là vũ khí cận chiến tiêu chuẩn được sử dụng bởi các chiến binh Aztec Eagle và Jaguar. Obsidian cắt cơ thể người tốt hơn dao phẫu thuật. Điều thú vị là nó được sử dụng để đánh bại chứ không phải để giết đối thủ. Người Aztec cần tù nhân cho nghi lễ hiến tế của họ.
Một chiếc rìu có thể đốn hạ cây cối, rất đơn giản và rẻ tiền để làm. Đó là một phần của cuộc sống hàng ngày của những người nông dân thời trung cổ. Tuy nhiên, đến tay người Viking, công cụ này lại trở thành một thứ vũ khí đáng gờm, trở nên phổ biến ở châu Âu vào thế kỷ thứ 10. Rìu Dane có trục dài 1,2 m và được sử dụng bằng cả hai tay. Người Viking tàn phá chiến trường bằng những vũ khí đơn giản đến tàn bạo này. Họ có thể dễ dàng chặt đầu đối thủ chỉ bằng một lần ra đòn./.