Bức ảnh "chấn động" Liên Xô tái xuất gây xúc động lớn

Phan Việt Hùng |

LTS: Nhà báo Phan Việt Hùng, Thư ký toà soạn tạp chí Bạch Dương - Hội hữu nghị Việt Nga, đã chia sẻ với chúng tôi câu chuyện đằng sau bức ảnh vô cùng đặc biệt này.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát xít Đức của Nga hôm 9/5 vừa qua, trên nhiều trang mạng, diễn đàn đã chia sẻ một bức ảnh đen trắng rất xúc động.

Trong bức ảnh nổi tiếng này, những người lính thủy trẻ tuổi đứng nghiêm chào một cựu chiến binh già, cụt hai chân đang mỉm cười chào họ. Ánh nắng sớm chiếu sáng mái tóc bạc, khuôn mặt rạng rỡ của người cựu chiến binh, trên ngực phủ kín những tấm huân huy chương trận mạc.

Ai đã một lần được ngắm nhìn bức ảnh này, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Và rất ít người có thể cất nên lời, dù bằng tiếng nói hay các bình luận trên các diễn đàn mạng.

Bởi tự thân bức ảnh đã nói lên quá nhiều điều, khiến mỗi chúng ta phải lặng người để lắng nghe những cảm xúc của mình đang trào dâng.

Bức ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng, nhưng không thấy có một dòng chú thích nào. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã có những thông tin quý giá về bức ảnh lay động này.

Bức ảnh nổi tiếng

Bức ảnh nổi tiếng

Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Ivan Kurtov của hãng TASS chụp vào Ngày Chiến thắng năm 1989, bên bờ sông Neva của thành phố Leningrad (nay là Saint Peterburg), được công bố lần đầu trên tạp chí SMENA của Liên Xô năm 1989.

Trước đó, tòa soạn "Sự thật Leningrad" đã từ chối đăng bức ảnh này, với lý do "không muốn in những bức ảnh bất thường".

Một năm sau, bức ảnh của Ivan Kurtov đã giành giải Nhất, hạng mục "Cuộc sống thường ngày" của World Press Photo 1989.

 
Ivan Kurtov - tác giả bức ảnh
Sau này, bức ảnh được đăng tải khắp các báo, trước thềm Ngày chiến thắng 9/5 và lay động tất cả mọi người. Bức ảnh về một cựu chiến binh-thương binh, mà trước đó trên báo chí Xô viết chưa bao giờ được đăng.

Người cựu binh già bị cụt hai chân, đang mỉm cười chào lại những người lính trẻ của Trường hải quân Nakhimov mang tên Anatoly Leopoldovich Golimbievsky, khi đó 68 tuổi (ông sinh năm 1921).

Ông nguyên là thợ máy của Khu trục hạm "Soobrazitelnyi", là người duy nhất còn sống của trận chiến tại vịnh Tsemesskaya gần Novorossiisk.

Ông cũng tham gia tốp lính thủy đánh bộ đầu tiên đổ bộ lên "Đất nhỏ"(một địa danh ở vùng Myskhako, phía Nam Novorossiisk). Tại đây, ông đã chiến đấu anh dũng, bị thương vào tay và cả 2 chân nhưng vẫn trụ lại đến cùng...

Trận chiến đổ bộ Đất Nhỏ

Trận chiến đổ bộ Đất Nhỏ

Câu chuyện của "Một người lính Nga"

Trong cuốn hồi ký "Những dặm dài dũng cảm" của mình, chuẩn đô đốc S.S.Vorkov-chính ủy khu trục hạm "Soobrazitelnyi" đã dành những trang viết về lòng dũng cảm của Anatoly Golimbievsky:

"Myskhako. Vùng Đất Nhỏ chịu nhiều đau khổ. Anatoly Golimbievsky đã được kết nạp Đảng ở một địa điểm gần Novorossiisk.

Mặc chiếc áo đã rách tươm, với khẩu súng tự động đã bỏng rát vì đạn bắn, Golimbievsky luôn lao mình về phía trước.

Trúng đạn, anh gục ngã, rồi lại lao lên. Máu chảy ròng ròng thấm đẫm, nhưng Golimbievsky vẫn cắn răng, cùng đồng đội lao lên chiến đấu.

Trong trận chiến đấu đó, Golimbievsky đã nhoài mình lọt được vào một lô-cốt, trong đó có 30 chiến sĩ lính thủy đánh bộ bị thương đang cố thủ và anh đã cùng họ 2 ngày liền kháng cự lại quân Đức.

Đến ngày thứ ba, khi đã bị thương vào chân, anh một mình bò đến sát một ổ súng máy của quân địch, ném lựu đạn tiêu diệt.

Súng địch bắn xối xả, Golimbievsky bị thương tay phải và bò về lô cốt. Khi này chỉ còn 4 chiến sĩ còn sống.

Đến ngày thứ bảy cầm cự, trải qua đói, khát với vết thương đầy mình, Golimbievsky được quân y cứu sống, đưa lên thuyền máy...."

Tại quân y viện Gelendzhisk (Tbilisi), các bác sĩ hỏi anh:

-Chân anh bị hoại tử, phải cắt cả 2 chân. Anh có đồng ý không?

-Tôi muốn sống... - Golimbievsky đáp.

Golimbievsky với nghị lực phi thường đã vượt qua tất cả. Ông đã thành hôn với một nữ y tá chiến trường người Gruzia và có một cô con gái tên Tamara.

Từ học vấn lớp 3, ông đã tự học lên và sau này trở thành kỹ sư trưởng của Viện đo lường, đào tạo nên nhiều kỹ sư. Ông cũng tốt nghiệp một trường trung cấp âm nhạc và trở thành chỉ huy dàn kèn đồng trong Đội văn nghệ của Viện. Đặc biệt, ông có thể tự lái xe đi làm.

Ông mất năm 80 tuổi. Sinh thời, ông có nói: "Tôi tự hào vì là một người lính thủy. Tôi tin và sức mạnh bất khả chiến bại và sự trưởng thành của Hải quân chúng tôi, một cường quốc biển...".

Không phải là một vị tướng.

Đơn giản, Anatoly Leopoldovich Golimbievsky là Một người lính Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại