Một ngày nọ sau khi tan học trở về, những đứa trẻ đang độ tuổi học tiểu học của tôi nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, bài tập về nhà hôm nay là quan sát cảnh vật mùa thu. Chúng con phải mang máy ảnh đi chụp, trời sắp tối mất rồi, mẹ đưa máy ảnh cho chúng con đi!"
Tôi không hiểu gì về giáo dục của Nhật Bản nên nhất thời không hiểu ý của bọn trẻ. "Có phải các con muốn chụp cảnh quan tự nhiên chỉ mùa thu mới có, đúng không?"
"Mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng hiểu rồi đấy", bọn trẻ hưng phấn gật đầu và nhanh chóng chạy ra ngoài.
Bữa tối đã chuẩn bị xong nhưng các con vẫn chưa về. Có lẽ bọn trẻ phải đi khá xa vì gần nhà tôi đều là những tòa nhà cao tầng, phải đi bộ khá lâu mới đến công viên, mới có thể chụp được cảnh vật tự nhiên đẹp đẽ.
Tôi bỗng nhớ lại thời thơ ấu của mình. Khi còn học tiểu học, mỗi lần từ trường trở về nhà, tôi đều đi qua khá nhiều công viên.
Ở đó, có không ít những ngọn núi và hồ nhân tạo. Những thảm có xanh dày đến hơn chục phân, mềm mại, xanh mướt. Nằm trên cỏ có khi còn êm ái hơn nằm trên giường ở nhà. Tôi thậm chí còn rong ruổi bắt châu chấu và nòng nọc mang về.
Những kỷ niệm đẹp đẽ đó, dù ít khi hiện hữu nhưng có lẽ sẽ theo tôi cả đời. Chỉ tiếc rằng bọn trẻ bây giờ không có cơ hội để cảm nhận, hưởng thụ những năm tháng tuổi thơi vui tươi đến vậy.
"Mẹ ơi, chúng con nhìn thấy núi Phú Sĩ rồi", bọn trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi khi chúng đẩy cửa vào nhà.
"Sao các con về muộn thế?" – tôi hỏi.
"Chúng con không chụp được gì nhưng chúng con đã nhìn thấy núi Phú Sĩ, mẹ mau lại đây xem", bọn trẻ tỏ ra vô cùng thích thú, mở lại những tấm ảnh đã chụp cho tôi xem.
"Đẹp quá! Nhưng núi Phú Sĩ chụp khi mặt trời lặn nhìn có vẻ mờ nhạt nhỉ", tôi cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Cô giáo của chúng con nói rằng trước đây ở trong trường cũng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ nhưng bây giờ không nhìn được nữa rồi, bởi vì các tòa nhà cao tầng mọc lên che khuất tầm nhìn", bọn trẻ trình bày với vẻ mặt thoáng chút thất vọng.
"Vậy các con nhìn thấy núi ở đâu?" - tôi hiếu kỳ hỏi lại.
"Chúng con phải lên tầng 6 của một tòa nhà mới nhìn thấy. Là con nói muốn lên trên, quả đúng là nhìn được thật", cậu con trai tôi trả lời đầy vẻ hào hứng.
"Núi Phú Sĩ xinh đẹp đều đã bị các tòa nhà cao tầng che khuất, thật đáng tiếc. Thế nhưng khi mẹ đứng ở một vị trí cao, mẹ sẽ nhìn được. Mẹ sẽ lên mái nhà, các con cũng lên xem đi nào", mang tâm trạng háo hức của một đứa trẻ, tôi chạy lên trên.
"Núi Phú Sĩ không bị che khuất, thật đẹp làm sao!"
Khi không bị che khuất, bị bủa vây bởi bất cứ thứ gì, núi Phú Sĩ đẹp một cách trọn vẹn. Giống như con người khi không bị những thứ xung quanh bủa vây, kìm hãm, thoải mái là chính mình, cảm giác sẽ thật tuyệt vời.
Trời đã dần tối hơn, tôi vẫn đứng ngắm bọn trẻ chụp ảnh – "Núi Phú Sĩ lúc hoàng hôn" và bất giác nghĩ:
Vốn dĩ cho rằng mình thích cuộc sống thoải mái tiện nghi hiện đại, thích đô thị phồn hoa với những ngôi nhà cao tầng san sát, thích đến các trung tâm mua sắm để thỏa sức chọn lựa đồ nhưng khi nghĩ về quá khứ, so sánh với cuộc sống vật chất hiện đại, tiện nghi, so sánh với những thứ mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, tay chạm tới, tâm nghĩ tới, tôi bỗng thấy mình yêu thích cuộc sống trước đây hơn, giống như bọn trẻ nhà tôi mỗi ngày đều khao khát được nhìn thấy ngọn núi Phú Sĩ sừng sững không gì có thể che khuất.
Sống ở Nhật Bản hơn chục năm, trong suy nghĩ của tôi không biết từ khi nào đã hình thành nên rất nhiều "nhà cao tầng". Tôi đắm chìm trong đó và chẳng mấy khi cảm thấy chán chường.
Thế nhưng bất giác, tôi cảm nhận được rằng sống như vậy thật mệt, vì sợ có lỗi với người khác mà không dám nói ra những suy nghĩ từ trong sâu thẳm, sợ bạn bè không vui nên không dám cự tuyệt họ, sợ cấp trên nổi giận mà không dám đưa ra ý kiến cá nhân…
Rất nhiều "nhà cao tầng" hoa lệ đã vây quanh tôi, khiến tôi khó có thể nhận ra chính mình cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh của bọn trẻ, khi thấy ngọn núi sừng sững của Nhật Bản bị che khuất bởi những đô thị phồn hoa.
Một cách tự nhiên, tôi hiểu ra rằng, khi mình vượt qua những "nhà cao tầng" kia, tôi sẽ nhìn thấy cảnh đẹp trọn vẹn của ngọn núi Phú Sĩ bất tử, cũng như chính bản thân tôi, khi vượt qua được những thứ đang bủa vây mình, tôi sẽ là chính tôi, thoải mái, tự do, tự tại....