Trên khắp dải đất hình chữ S Việt Nam, không nơi nào không chứa đựng máu xương của những người con đất Việt.
1. Điện Biên dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng bỏng rát vì nắng nóng nhưng không thể ngăn được hàng trăm nghìn người, trong đó rất nhiều người trẻ háo hức tìm về mảnh đất lịch sử. Trong câu chuyện kể cho những người trẻ, cựu binh Trần Quý chua xót “đạn vương đầy mặt đất, xác người nằm la liệt”. Hàng nghìn trai trẻ hy sinh thân mình để mang lại chiến thắng hào hùng của dân tộc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. “Ta vẫn sống bởi vì ta dũng cảm/ Cái chết phải lùi nhường bước cho ngày mai”, câu thơ cụ Trần Quý đọc trên đỉnh đồi A1 chắc chắn sẽ còn nằm sâu trong suy nghĩ của nhiều người trẻ trong cuộc trò chuyện hôm đó. Nghĩa trang liệt sỹ dưới chân đồi A1 nghi ngút khói. Có người vài chục năm nay chỉ nằm đó với cái tên liệt sỹ “vô danh”, máu thịt các anh nhuộm thắm đất Điện Biên, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu để cánh đồng Mường Thanh hôm nay thêm xanh màu hoa lúa.
2. Để nối liền một dải non sông, nhiều địa danh lịch sử cũng ghi nhận vô vàn những đau thương. Ngã ba Đồng Lộc hôm nay, góp chút hương thơm bên cạnh khói hương còn có những bông hoa từ hai cây bồ kết trồng ngay cạnh mộ của 10 nữ TNXP anh dũng. Biết bao người đã rơi lệ khi đọc những vần thơ “Ngày bom vùi tóc tai bết đất/Nằm xuống mộ rồi mái đầu chưa gội được/Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang/Cho mọc dậy vài cây bồ kết/Hương chia đều trong hư ảo khói nhang của nhà thơ Vương Trọng, hay kỷ niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. “Tôi nhớ mãi, một lần đi qua Ngã ba Đồng Lộc, gặp anh chị em TNXP đang hăng say làm việc ban đêm. Khi biết được tôi, các anh chị em ôm chầm lấy tôi khóc nức nở “Bác ơi! Mời bác đi nhanh lên kẻo máy bay địch đến thả bom! Và không ngờ ít ngày sau đó tôi nhận được tin chính các cháu gái hôm ấy đã hy sinh trong trận đánh ngày 24/7/1968…Còn những Truông Bồn, Hang Tám Cô, Bến phà Long Đại… đều thấm đẫm máu xương của thế hệ thanh niên anh hùng.
3. “Cốt nhục gửi Trường Sơn non cao thế mộ phần lưu giữ/Hồn thiêng về Quảng Trị đất mẹ thay lăng tẩm chở che. Đất Việt nghìn thu lớp lớp anh hùng nêu gương sáng chói ngời sử đỏ/Trường Sơn vạn dặm trùng trùng dũng sĩ tỏa khí thiêng lay động ngàn xanh…Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang đường 9, thành cổ Quảng Trị… chở che hàng chục nghìn vong linh các anh hùng liệt sỹ. Rất nhiều người vào thăm Nghĩa trang Trường Sơn đã đi lạc, trễ giờ xe, không hẳn vì nghĩa trang quá rộng, mà còn bởi sự quyến luyến giữa đồng đội ở hai thế giới. Nhiều cựu binh khi vào đây may mắn tìm thấy, dâng hương cho đồng đội, chiến hữu năm xưa. Có cựu binh khi vào thăm thành cổ Quảng Trị nhắc đi nhắc lại với với những bạn trẻ đi cùng “Có lẽ Việt Nam là quốc gia duy nhất có nghĩa trang không có nấm mộ nào và có một dòng sông thiêng Thạch Hãn”. “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Dưới sông còn đó bạn tôi nằm”, một cựu binh lội ra bờ sông, thắp hương rồi khóc…
4. Trường Sa, Hoàng Sa, biển đảo quê hương cũng đang che chở vong linh các anh hùng liệt sỹ. Từng ra thăm Trường Sa, ai cũng biết một sự thật nhuốm màu huyền thoại, mỗi khi làm lễ dâng hương, hoa tưởng niệm biển đều mưa tầm tã, đặc biệt ở vùng Gạc Ma, Cô Lin…Cũng có nhiều sự trùng hợp khó giải thích, khi nhiều người chứng kiến những sự lạ, khi là cánh bướm, cánh chim… xuất hiện giữa mênh mông đại dương đúng vào giờ tưởng niệm. “Có phải anh về hóa thân bướm trắng/ Rồi nhập vào ngọn sóng biên cương”, một thành viên trên chuyến tàu Hành trình tuổi trẻ Vì biển đảo quê hương 2013 đã viết như thế! Những người trẻ cúi đầu tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ, những người đã ra đi năm xưa, và cả những người mới mười tám, đôi mươi hy sinh trong nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương.
5. Tối 26/7, hàng nghìn bạn trẻ trên khắp cả nước sẽ thắp nến tri ân những anh hùng liệt sỹ tại Vị Xuyên (Hà Giang), tại Huế, tại hầu khắp các nghĩa trang liệt sỹ trên khắp cả nước. Truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc đang được hun đúc từng ngày trong lớp trẻ thông qua những hành động tri ân, tìm hiểu lịch sử như thế. Và những người trẻ hôm nay luôn sẵn sàng đứng lên khi Tổ quốc cần “Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà ngọn núi con sông”.