Khi chúng tôi đang đi trên phố vọng thì một "cò" chặn đầu xe mời chào vào "tẩm quất thư giãn". Nhưng viện cớ tẩm quất chán lắm xem ở quán có gì không ví thử như "tàu nhanh" hay qua đêm gì đó, thì tay này không ngần ngại thô thiển, cho biết: "Các anh đi hết phố này không có. Mấy cái quán kia lừa anh có "đóng gạch", làm gì có đóng gạch đâu".
Anh này mách tiếp: "Nếu ai nói thế là lừa anh đấy. Cả dãy phố này không có quán nào có luôn. Mình làm được, người khác cũng làm được công an họ "sờ gáy" luôn". Còn nếu họ nói có "đóng gạch" chẳng qua họ dụ các anh vào tẩm quất thôi. Còn lên phòng ai biết đấy là đâu, nhân viên họ không chịu thì các anh khéo mất tiền oan".
Chúng tôi ra vẻ "biết nhiều chỗ" và "chém gió" đại xem phản ứng gì bằng việc sẽ dịch chuyển xuống đường Tam Trinh nghe nói có "mọi thứ", thì anh này cũng hất hàm, tự nhận: "Tưởng ở đâu, Tam Trinh cũng thế thôi. Nhà em mấy quán ở dưới đấy em biết....".
"Trong nghề em biết, ở đây toàn những em chân dài thôi..."