Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn điện cao áp đủ chiếu sáng toàn bộ con phố Vọng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bé nhỏ. 20h, dường như các hoạt động kinh doanh buôn bán cũng dần lui về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.
Nhưng ở một cuộc sống khác là những khóc khuất mà chúng tôi kể phần tiếp sau đây khiến không ít người phải giật mình. Đó là những hoạt động nhậy cảm, trá hình núp bóng dưới các quán tẩm quất thư giãn kích dụng bằng… miệng.
Để có cái nhìn rõ hơn về con “phố sung sướng” này, chúng tôi đã vào vai những vị khách làng chơi hạng “xịn” xem hoạt động của họ như thế nào? Nhưng những gì chúng tôi chứng kiến và quan sát được, quả thực ngao ngán quá chừng!
Bởi, phía sau ánh điện đỏ gợi tình ấy, thì thân xác của những ả luôn sẵn nồng nặc mùi son phấn, ăn mặc mát mẻ được các “cò” đứng ngoài đường, hễ có người đi qua là họ lao ra chặn trước đầu xe chào mời một cách thô thiển.
Những “cò” này chủ yếu là nam giới, họ tự nhận mình là người của một trong các quán có “nhân viên” tẩm quất luôn sẵn sàng phục vụ và chiều khách “sướng hết cỡ không phải nghĩ”.
Theo tìm hiểu của PV, thực chất các quán này đều trưng biển “tẩm quất thư giãn”, nhưng cái phần “tẩm quất” thì chẳng thấy đâu, còn công đoạn “thư giãn” lại… than ôi bằng… miệng.
Nhưng câu chuyện về hoạt động ở bên trong các quán “tẩm quất thư giãn” này mà chúng tôi ghi nhận được sẽ gửi đến bạn đọc vào phần sau. Trước tiên, là những tình huống “mồi tình” khiến chúng tôi có cảm giác khó chịu, bực mình vì bị “chăm sóc” thái quá.
Vừa đi xe máy đến đầu phố Vọng, chúng tôi liền bị một “cò” vồ vập chặn đầu xe mải miết “khoe hàng”: “Vào đây đi anh. Vào đây anh muốn gì cũng có”. Chúng tôi tỏ vẻ ngơ ngác không biết chuyện gì, hỏi: “Muốn gì cũng có nghĩa là sao?”. “Anh vào đây các em chiều hết mình thoải mái. Vào đi anh…” – “cò” này giải thích.
“Ở đây có cái gì?” – PV hỏi tiếp. “Cái gì cũng có, anh cứ vào bên trong chọn em đi. Không phải tìm ở đâu xa đâu anh ở đâu cũng thế thôi” – anh này kéo vai, chỉ tay hướng vào quán treo tấm biển “tẩm quất thư giãn” số 28… phố Vọng, nói.
Chúng ra vẻ đói, rét muốn tìm một quán ăn nào đó rồi quay lại, nhưng anh này gọi với sang một nam nhân viên khác: “Dắt xe cho anh trai đi em ơi”. Và phải sau vài phút cò cưa, đùn đẩy chiếc xe máy đi rồi lại, chúng tôi mới thoát khỏi sự đeo bám của gã “cò” “đỉa đói” này…
Thấy chúng tôi muốn rời đi và tay “cò” này gắng sức giữ lại, thì một ả mặc váy ngắn, áo cổ sâu để lộ ra hai quả “bòng đào” trắng nõn khêu gợi tiến đến tiếp lời: “Đi đâu mà vội thế anh? Vào đây các em làm thoải mái cho”.
Chúng tôi nhất mực lấy lý do để kiếm cái gì bỏ bụng đã rồi quay lại sau, thì họ mới buông tha để cho đi và để lại lời nhắn: “Lát quay lại anh nhé…”.
Còn tiếp...