Như tin đã đưa, đề bài của cô giáo Đặng Nguyệt Anh ra cho học sinh lớp 8 bất ngờ nhận được “phản hồi” của Lê Nguyễn Ngọc Trâm, một học sinh lớp 12. Ngoài bài viết rất hay của Ngọc Trâm, nhiều bài viết của các em lớp 8 cũng để lại trong mỗi người nhiều điều suy ngẫm.
Mời các bạn đọc thêm một số bài văn hay của các học sinh lớp 8B Trường Hà Nội – Amsterdam do cô giáo Đặng Nguyệt Anh chủ nhiệm, viết về Nick Vujicic.
Bài viết của em Nguyễn Hồng Liên
Đến với Việt Nam cùng với những lời chia sẻ chân thành và những câu chuyện cười thú vị, Nick Vujicic đã truyền cảm hứng và niềm tin yêu cuộc sống cho biết bao người. Đứng trước chúng ta là một diễn giả nổi tiếng với gương mặt thật đẹp cùng nụ cười rất tươi. Nhưng chúng ta đều hiểu, để có được nụ cười ấy và đạt được những thành công như hôm nay, anh đã phải trải qua một quá trình vươt qua gian khó với nỗ lực phi thường.
Sinh ra với chứng bệnh tetra-amelia, Nick đã không có đủ tứ chi như chúng ta mà chỉ có một bàn chân nhỏ với hai ngón. Cậu bé Nick đã từng đau khổ và tuyệt vọng trước sự khác biệt của mình so với mọi người, và đã có lần Nick muốn chết vì sự chế giễu, châm chọc của bạn bè. Nhưng, quả là không có ai bị lấy đi tất cả, anh may mắn có được tình yêu thương và sự động viên, đồng hành mà gia đình, đặc biệt là người mẹ mang đến; Nick đã cố gắng sống và tìm được ý nghĩa đích thực của hai từ NGHỊ LỰC và HẠNH PHÚC.
Anh đã trở thành “một huyền thoại, một tấm gương sáng về nghị lực và khả năng kỳ diệu của con người”. Đúng vậy! Tôi tự hỏi, nếu có thể, liệu tôi có dám đánh đổi sự lành lặn của mình để nhận về sự khuyết thiếu nhưng hạnh phúc, nổi tiếng và giàu có của Nick hay không?
Nghĩ đến đây, tôi lại càng thêm khâm phục Nick, bởi tôi tự thấy mình không đủ can đảm để đánh đổi, vì đâu phải bất cứ ai, bị thiếu chân tay và mang cái tên Nick Vujicic sẽ đều thành công và hạnh phúc như anh. Và nếu như có phép nhiệm màu để có thể đổi những gì Nick đang có lấy sự lành lặn nhưng sống bình dị, vô danh tiếng như bao người lao động chân tay thì biết đâu chính Nick và những người thân yêu nhất của anh lại sẵn sàng đánh đổi.
Tôi nhớ, ai đó đã từng nói rằng: “Người giàu có nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất”. Trước đây, khi nghe câu nói đó, tôi chưa hiểu hết; nhưng giờ đây, tận mắt được thấy, được nghe Nick Vujicic - con người chỉ cần một khối óc, một bàn chân nhỏ với hai ngón chân thôi nhưng đã không ngừng khát vọng để làm nên bao “điều kỳ diệu”- thì tôi đã thực sự hiểu và tin. Với một người đang có rất nhiều như tôi, từ ngày mai, tôi sẽ cố gắng chỉ “cần ít nhất” thời gian và sự trợ giúp của bố mẹ để làm được nhiều hơn những việc cần thiết cho một tương lai tốt đẹp của chính mình.
Bài viết của em Lê Thành Trung (em trai của em Lê Nguyễn Ngọc Trâm)
Nick Vujicic - cái tên không quá khó để nhận ra trong cộng đồng xã hội thế giới. Nick Vujicic sinh năm 1982 tại Melbourne, Úc. Anh là người đã sáng lập ra tổ chức phi lợi nhận Life Without Limbs (Cuộc sống không có chân tay) năm 17 tuổi. Nick Vujicic tốt nghiệp đại học ở tuổi 21, như bao sinh viên đại học bình thường khác. Vậy điều gì đã khiến anh nổi tiếng mà ngay cả một người dân thường cũng biết đến?
Đó là vì anh là một huyền thoại sống, một con người có nghị lục phi thường và khả năng kỳ diệu của con người. Sinh ra Nick Vujicic mắc chứng rối loạn thần kinh tetra-amelia, một chứng rối loạn hiếm gặp, vì vậy dù sinh ra khỏe manh nhưng anh đã không có tay và chân. Vậy mà anh lại có tất cả những gì mà một người bình thường có thể không có.
Anh đã được tạo hóa ban cho một món quà cuộc đời? Có thể là như vậy. Thượng đế đã khẳng định rằng: không ai mất tất cả, cũng không ai được tất cả. Mất cái nọ, họ sẽ được đền bù cái kia, Nick Vujicic mất chân, tay nhưng anh được đền bù bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống.
Chính món quà ấy đã giúp anh có câu nói để đời: “Từ cuộc sống của một người không chân không tay, tôi vươn lên sống một cuộc sống không giới hạn”. Và cũng nhờ món quà đó mà Nick đã có nhưng bài diễn thuyết lay động lòng người, cũng như đạt tới thành công của nghị lục mà ngay cả một người bình thường phải mơ ước.
Liệu có người lành lặn nào muốn có được sự khuyết tật nhưng vui vẻ của Nick, đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần như Nick Vujicic không? Nếu có thì đó thực sự là một người dũng cảm. Thật khó mà hình dung được bao nhiêu khó khăn sẽ xảy đến với họ, trong đó khó nhất là hòa nhập với cộng đồng.
Nhưng như Nick đã nói: “Không có mục tiêu nào quá lớn. Không có ước mơ nào quá xa vời”. Nick Vujicic quả là một huyền thoại sống, một ánh sáng không bao giờ có thể bị che phủ của nhân loại.