Trong một chuyến công tác vào những ngày cuối năm tôi có dịp gặp lại những người con trước đây đã sinh ra ở trong lòng địa đạo Vịnh Mốc.
Địa đạo Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị nằm ở phía Bắc sông Bến Hải, cầu Hiền Lương được biết đến là một địa danh anh hùng trong cuộc chiến đấu oanh liệt của nhân dân Quảng Trị nhằm chống lại âm mưu đánh phá miền Bắc, chia cắt đôi miền đất nước của đế quốc Mỹ.
Trong cuộc chiến đấu trường chinh ấy, mảnh đất và con người Quảng Trị đã viết lên biết bao câu chuyện huyền thoại giữa mưa bom, bão đạn.
Cũng trong chuyến công tác này tôi đã được nghe những người con sinh ra ở trong địa đạo kể lại những kỷ niệm mà bây giờ họ và chính bản thân tôi vẫn không thể tin được.
Câu chuyện của các anh chị kể lại khiến tôi không khỏi xúc động và cảm thấy khâm phục những người mẹ đã hy sinh tất cả để sinh ra, đùm bọc và che chở cho con mình.
Tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Giữ, một người con sinh ra từ trong lòng địa đạo Vịnh Mốc. Đến nhà chị Giữ trong một buổi trưa, lúc này chỉ có bố mẹ chồng chị ở nhà, còn chị Giữ đang đi buôn cá.
Được một người dẫn tôi ra bãi biển nơi chị Giữ thường mua cá ở đó, tôi đã gặp chị. Nhìn chị với dáng vẻ cao to, nước đen ngâu trông rất khỏe mạnh. Dù rất bận nhưng tôi và chị đã có cuộc trò chuyện khá lâu và đầy ý nghĩa.
Câu chuyện sinh ra từ lòng địa đạo Vịnh Mốc chị cũng chỉ nghe bố mẹ mình kể lại nhưng tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của họ bây giờ.
“Không như những đứa con của mình sinh ra, nằm trên giường, chăn ấm, đệm êm, có than sưởi ấm. Lúc đó cực lắm, trong lòng địa đạo nước ngập đến đầu gối, khi sinh xong, hơi nước trong hầm bốc lên mà áo quần mặc không đủ ấm, lúc đó người mẹ tôi cứ run cầm cập.
Bởi lẽ mẹ tôi phải xé áo của mình để quấn cho con. Bà nói, thà mình chịu lạnh chứ không thể để đứa trẻ mới lọt lòng chịu rét được không có một mảnh vải che thân, một mình mẹ tôi tự xoay trở…”
“Cuộc sống hiện tại của tôi giờ cũng không khá giả gì, chỉ nương tựa vào vài đồng tiền buôn bán cá ở bãi biển.
Chồng đi làm ăn xa một mình chăm lo bố mẹ chồng và con, sáng phải ra bãi biển mua cá chiều về đi chợ Huyện bán kiếm tiền lời để lo cho cuộc sống, có lẽ mình sinh ra ở trong lòng đất nên số mình cũng vất vả” - Chị Giữ chia sẻ.
Đang nói dở câu chuyện thì một người bạn buôn gọi “Giữ ơi? Có lấy cá không, chuẩn bị đi chợ không muộn lắm rồi”.
Cũng vì sợ muộn phiên chợ của chị, tôi chia tay chị Giữ rồi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Chuyển (1967), một trong những người đầu tiên sinh ra trong lòng địa đạo.
Suốt mấy năm nay anh Chuyển một mình cảnh gà trống nuôi con. Mẹ mất sớm, vợ chê anh nghèo nên bỏ đi đến vùng đất sung túc hơn để kiếm sống, bỏ lại tôi và hai đứa con.
"Quây lưới để tự sưởi ấm mình, đó là những câu nói của những người đàn ông nói về tôi, một trong những người đâu tiên sinh ra trong lòng đất".
“Sinh ra ở trong lòng địa đạo Vịnh Mốc, lúc đó khổ lắm và sau này lớn lên, trưởng thành ở đây mảnh đất này dù có khổ hay có cực đi chăng nữa dường như tôi đã quen rồi.
Quây lưới để tự sưởi ấm mình, đó là những câu nói của những người đàn ông nói về tôi, một trong những người đâu tiên sinh ra trong lòng đất” - Anh Chuyển chia sẻ.
"Có những lúc buồn, tôi lại nhớ về những lời ru, nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ tôi từ lòng đất vọng lại.
Trông về căn nhà thấy thiếu một người đàn bà để chia sẻ nỗi buồn vui những lúc đó tôi cũng buồn lắm, nhưng đành chấp nhận thôi.
Tôi quyết bám trụ với cuộc sống gian khổ nuôi hai người con, giờ chúng nó đã trưởng thành, phần nào tôi cũng thấy hạnh phúc" - Anh Chuyển tâm sự.
Nhắc lại những kỷ niệm ngày mới sinh, anh Chuyển rưng rưng nước mắt bởi anh thương cho người mẹ phải chịu khó, chịu khổ để sinh ra mình. Giờ đây phải sống sao cho có ích, để đền đáp lại những tình cảm và tình thương của người mẹ dành cho mình.
Đối với anh Chuyển đất là mẹ, biển là cha, không có nơi nào có thể sưởi ấm tâm hồn anh như nơi mảnh đất này. "Dù thế nào tôi cũng không đi xa, chỉ ở lại bám vào đất, vào biển mà sống".