Khi loa kèn đã bắt đầu kém rộ, mỗi lần đi qua con phố thân thương lòng ta lại tự hỏi bao giờ bằng lăng mới vào mùa.
Cứ tự hỏi mãi rồi đến một ngày nắng đẹp ngước mắt lên nhìn trời đã thấy những nụ hoa màu tìm bắt đầu cựa quậy lách lớp vỏ xanh vươn ra ngoài.
Và thế là tháng tư vội vã đi qua gửi lại cho tháng năm một mùa bằng lăng tím ngắt những con đường, góc phố.
Phố Hà Nội cứ vào đầu hạ là chẳng thể nào thiếu được sắc tím mộng mơ ấy. Những cành hoa tím biếc như giăng mắc vào những tán lá xanh bao nỗi háo hức ngóng nắng hè về.
Từng cánh hoa mỏng manh cùng nhau chụm lại dệt nên những mảng màu tím biếc thắp sáng cả những con đường còn ngổn ngang bao công trình.
Chỉ một tán bằng lăng thôi cũng đủ khiến con phố duyên dáng hơn khi nắng hạ bắt đầu đổ đầy không gian.
Những bông hoa mỏng manh phai dần sắc tím sau cơn mưa rào đầu hạ
Bằng lăng nở tím sân trường.
Sắc tím của loài hoa còn đọng mãi trong miền ký ức về một thời cắp sách tới trường.
Sắc tím hoa bằng lăng dệt bao nhung nhớ vào lòng người Hà Nội. Khi mùa chưa đến thì mong lắm, háo hức lắm. Khi hoa vừa mới tím cả vùng trời, lòng người đã vội nuối tiếc sao thời gian trôi nhanh thế để cánh hoa mỏng manh phải phai nhanh màu.