Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng viết "tâm thư" về GS Vũ Khiêu

Hoàng Đan (ghi) |

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho hay, bà thường xuyên làm việc với GS Vũ Khiêu và luôn cảm phục, kính trọng cụ như ông nội của mình.

Bà cho biết chưa bao giờ tranh luận trên mạng xã hội, nhưng khi đọc status của một thành viên trên Facebook bà muốn có vài lời cùng cộng đồng mạng về Giáo sư Vũ Khiêu.

Dưới đây là trích đoạn bức "tâm thư" của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng:

Tôi biết GS Vũ Khiêu và thường xuyên tiếp xúc với cụ. Tôi cảm mến, cảm phục và kính trọng cụ như ông nội của mình.

Tôi biết rất nhiều người cũng như tôi đến với cụ đều được cụ dành cho tình cảm tốt đẹp trong sáng, cụ luôn hành xử đầy nhân văn, cao cả với mọi người.

Con người đức cao, đạo trọng như cụ bây giờ hỏi còn mấy ai? Vậy mà một số người đã đưa cái ảnh ở một góc chụp hơi "đặc biệt" khiến cư dân mạng suy luận không lành mạnh, rồi phát biểu quan điểm cá nhân ở góc nhìn "méo mó" làm tổn thương cụ.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.

Đó là hành động quá "độc ác" với một nhà văn hoá lớn đã ở tuổi 100, tuổi mà từ cổ chí kim được coi là "tuổi để phúc" cho đời và người đời phải chúc tụng.

Thời phong kiến xưa sẽ được vua ban thưởng. Thời nay Chủ tịch nước tặng quà, chưa kể đến tài năng và cống hiến của cụ.

Khắp trên dải đất Việt Nam nghìn năm lịch sử này nơi nào ghi dấu ấn lịch sử vẻ vang mà không có những văn bia, những câu đối, những bài viết của cụ để tôn vinh, để ghi công, thậm chí là để khóc ... cho đất, cho người đã làm nên lịch sử.

Từ đền thờ các vị anh hùng dân tộc, nghĩa trang liệt sĩ, đến hầm xương của những người chết đói vô gia cư ...đều có dấu ấn trí tuệ Vũ Khiêu tạc vào bia đá, khắc lên tượng đồng, treo trên cột lớn, đặt ở những nơi trang trọng nhất.

Tỉnh, huyện, thậm chí dòng tộc, gia đình nào xây dựng các công trình mang tính lịch sử, văn hoá, tâm linh, những nơi tôn vinh...đều mong muốn và rất hoan hỷ nếu có bút tích của cụ Vũ Khiêu.... Hỏi rằng cổ kim có mấy ai được như vậy?

(...)

Vậy mà chỉ một hành động nhỏ, sự trìu mến dành cho đứa cháu của cụ, hành động rất quen thuộc của bất kỳ người làm ông, bà nào cũng có thể có, một số người đưa lên mạng để rồi một bộ phận cư dân mạng bình luận đến mức nhẫn tâm, vô lương...

Nếu không phải là cụ Vũ Khiêu, nếu không phải là hoa hậu Kỳ Duyên thì có ai làm thế không? Phải chăng đây là phản ứng tiêu cực mang tính số đông? Phải chăng đây là sự suy thoái của đạo đức xã hội, lương tâm con người?

Tôi thấy buồn, xót xa, mất mát một thứ gì đó trong nền tảng đạo đức văn hoá, văn hiến của người Việt nam chúng ta. Tôi biết rất nhiều, nhiều lắm người có tâm trạng giống tôi.

Tôi mong mọi người đã có những lời lẽ chưa đúng hãy dừng lại một chút để nhìn lại mình, nhìn lại việc làm của mình đi!

Nhìn ra xung quanh và gỡ, xoá status, comment xấu của mình xuống được không? Đừng làm đau trái tim nhân ái của cụ, trái tim đã đập qua 100 năm với đủ cung bậc thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Trái tim cụ đã đập nhịp đập thuỷ chung, chiếc bóng đơn lạnh khi cụ bà đã về với tiên tổ mấy chục năm qua. Trái tim cụ đã khóc chỉ vì một cậu học trò nhỏ chẳng may mất sớm, cụ để ảnh em thờ ngay tại phòng đọc của mình.

(......)

Đừng tiêu cực mà hãy cảm ơn và học tập ở cụ: một trái tim nhân hậu, một nhân cách thanh cao, một con người đáng kính!

Tôi cố nén bớt đi một tiếng thở dài để nhìn ra khung cửa sổ mong trời hôm nay trong hơn, thành phố đỡ ồn ã hơn.

Cúi xuống lau mắt mình thầm an ủi "Bác Vũ Khiêu lớn tuổi rồi, bác dành thời gian còn ít ỏi để hoàn thành các công trình văn hoá vĩ đại hơn, ý nghĩa hơn! Chắc bác chẳng đọc mạng đâu!

Nuốt một giọt đắng vào lòng để chia sẻ với giáo sư Vũ Khiêu đáng kính của cháu. Đối với cháu bác vẫn mãi là:

Gương kim cổ soi đường trí tuệ

Đuốc tâm hồn rọi ánh nhân văn

Kính chúc bác khoẻ, vui! Mong bác luôn an nhiên, tự tại như con người vốn có của bác!

"Người bạn nhỏ của bác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại