Đây là người phụ nữ hơn 11 năm chạy thận trong đám cưới cổ tích diễn ra vào tháng 4/2014 tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Chị Loan nhập viện trong tình trạng huyết áp tăng cao.
Theo chia sẻ từ phía người nhà bệnh nhân, trước khi nhập viện cấp cứu, chị Loan đã bị tăng huyết áp lên 260/140mmHg. Sau đó, uống 2 lần thuốc hạ huyết áp đã hạ xuống mức 220/120mmHg.
Sáng 16/12, sau khoảng 30 phút chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì, huyết áp của chị Loan lại tăng cao. Sợ có biến chứng, các bác sĩ ở đây đã quyết định đưa chị Loan từ Ba Vì lên Bệnh viện đa khoa Xanh pôn cấp cứu.
Khi chúng tôi có mặt tại khoa Cấp cứu chống độc – Bệnh viện đa khoa Xanh pôn ngày 18/12, xung quanh cơ thể chị Loan là chằng chịt dây truyền và các thiết bị trợ thở.
Chăm sóc chị Loan trong những ngày nhập viện trở lại là chị Nguyễn Thị Minh – chị gái chị Loan.
Thấy có người tới thăm, cả chị Loan và chị Minh đều ngạc nhiên và đặt ra câu hỏi: “Sao mọi người biết Loan nhập viện?”.
Bởi lẽ, ngày chị Loan nhập viện trở lại, các thành viên trong gia đình đều giấu, ngay cả mẹ chồng chị Loan cũng không biết tin.
Chia sẻ với chúng tôi về tình trạng sức khỏe của em gái mình, chị Minh cho hay: “Hiện tại, huyết áp của Loan vẫn cao, phải dùng máy trợ tim và chạy thận tăng cường hàng ngày.
Em Loan cũng không ăn uống được nhiều. Tính tổng cũng được 2 lưng cơm trong 1 ngày. Từ sau khi Vượng mất tới nay, chưa có ngày nào Loan được ngủ trọn giấc.
Những ngày ở quê, Loan cũng hay khóc. Ban ngày có bạn bè, hàng xóm tới chơi cùng nhưng đêm tới tôi phải thường xuyên ngủ cùng để em ấy vơi hiu quạnh”.
Nhìn sang người phụ nữ nghị lực Nguyễn Châu Loan, vẫn là ánh mắt vô hồn, vẫn giọng nói yếu ớt mà phải cố lắng nghe người đối diện mới truyền tải được hết nội dung chị đang muốn chia sẻ, chị Loan tâm sự:
“Trở về Ba Vì, tôi vẫn đi chạy thận theo lịch định kì hàng tuần. Nhưng tôi nhớ nơi này nhiều. Nhớ anh, nhớ căn nhà trọ đã gắn bó với mình 7 năm, nhớ những con đường anh đã chở tôi đi qua…
Từ khi về quê, tôi chưa một lần mơ thấy anh nên tôi càng mong được một lần ra mộ thắp hương cho anh…”.
Nói tới đây, giọng chị Loan nghẹn lại. Im lặng trong chốc lát rồi chị lại thều thào:
“Với mình, bệnh viện chính là ngôi nhà thứ 2. Dù vào viện như cơm bữa nhưng lần này cảm thấy rất lâu nữa mới được về nhà. Chưa có bữa cơm nào trong viện mà tôi thấy ngon. Tôi cũng chưa biết ngày nào được xuất viện”.