Ngày 8/3, điều khiến những người phụ nữ bình thường bận tâm nhất có lẽ là người đàn ông của họ sẽ tặng dành tặng họ món quà gì, tặng họ những điều lãng mạn nào. Còn với những cô gái làm cái nghề “không sạch”, những cô gái mà người đàn ông cứ muốn là sở hữu, họ đang mong gì trong ngày của phụ nữ?
Được thêm vài trăm tiền bo thì tốt!
Tại đầu đường Bưởi, cổng công viên Thủ Lệ, những quán nước ở đây từ lâu đã thành nơi tập kết của những cô gái làm nghề tiếp viên trong các quán karaoke. Họ không làm cố định ở quán nào, chỉ cụ thể ra khu vực.
Những “tay vịn” (một loại hình kinh doanh cung cấp dịch vụ tiếp viên nữ phục vụ)ngồi đây phục vụ những cửa hàng tại khu vực quận Cầu Giấy, như những quán karaoke ở đường Nguyễn Khánh Toàn, Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài), Cầu Giấy, Xuân Thủy,...Khách yêu cầu, chủ cửa hàng liên hệ với xe ôm, những xe ôm này chạy tới điểm trung chuyển đầu đường Bưởi đón “tay vịn” và giao cho quán.
Tại một quán nước giải khát đầu đường Bưởi, một bàn vừa được xe ôm chở đi khoảng 7, 8 cô gái, chỉ còn ngồi lại lưa thưa 2, 3 cô. Phóng viên nhập bàn và gợi chuyện. Ban đầu còn có những khoảng cách e ngại, nhưng sau vài câu bắt chuyện, họ đã chủ động giãi bày chuyện đời, chuyện nghề của họ.
Những hộp cơm vung vãi trong lúc những cô gái tay vịn chờ xe ôm đến đón tại quán nước giải khát đầu đường Bưởi, cổng công viên Thủ Lệ.
Trong ba cô gái, có hai cô sinh năm 1993, còn một cô 1989, gần như già nhất khu vực này. Các cô ăn mặc sành điệu, đầu tóc rất kiểu cách.
Hòa, sinh năm 1989, quê Thanh Sơn (Phú Thọ), cho biết: “Nhiệm vụ của bọn em là ngồi cạnh khách, hát, tâm sự, rót bia, mời rượu, châm thuốc, lau mặt,… và để cho khách thỏa sức động chạm… Không phải cô nào làm cái nghề tay vịn như bọn em cũng chấp nhận đi khách, như con Huyên (chỉ cô gái 93 bên cạnh) chẳng bao giờ chịu đi, nó còn giữ cho đêm về người yêu nó hưởng. Nhưng hầu hết đều chấp nhận đi khách anh ạ”.
Thúy, sinh năm 1993, quê ở Đông Hưng (Thái Bình) nói thêm: “Nếu khách hàng có nhu cầu, họ sẽ trao đổi số điện thoại và hẹn sau ca làm tại một nhà nghỉ nào đó. Giá cả cũng dao động tùy theo ngoại hình, có người 400, 500 nghìn đồng, nhưng có người “đẹp như hot girl”, tuổi đời 95, 96 thì có khi đến cả triệu đồng cho một lần đi khách. Bọn em thuộc hạng gái già rồi, 400, 500 nghìn đồng một lần thôi”.
Nhắc đến ngày 8/3, mấy cô gái trẻ cười như nắc nẻ, còn Hòa, người già nhất, từng trải nhất điềm tĩnh cắt nghĩa: “Như bọn em thì mong gì cái ngày ấy, chẳng thằng tử tế nào yêu thương để mà mơ với mộng. Có yêu thì cũng chỉ là cặp kè với mấy anh “xe ôm” kiêm bảo kê, hoặc những anh làm nghề cho vay lãi, cầm đồ… Anh nghĩ những người như thế thì lấy đâu ra hoa với quà? Còn khách, những ngày này bọn em ế lắm, hầu hết người ta đi karaoke gia đình, lành mạnh.”
Thúy tiếp lời cô chị: “Chẳng khách nào mang hoa tặng bọn em đâu. Chính ra mỗi anh cho thêm em mấy trăm nghìn tiền bo thì em cám ơn lắm rồi, các anh cứ quà cho em hoa đồng tiền là em thích nhất”.
Những quán karaoke lớn hầu hết đều có hiện tượng gái tay vịn.
Em vẫn mong có hoa
Huyên, cô gái sinh năm 1993, không chịu đi khách bao giờ, gần như không tham gia vào câu chuyện. Tâm sự với Huyên, cô đang yêu một anh chàng làm nhân viên của siêu thị Pico trên đường Xuân Thủy. Hai người yêu nhau từ những năm cấp 3. Huyên tâm sự:
“Em làm nghề này cũng bất đắc dĩ, em và người yêu cũng bỏ nhau lên xuống nhiều lần. Anh ấy chỉ đồng ý cho em làm nghề này với điều kiện không được đi khách. Em vẫn mong có hoa ngày hôm nay. Người yêu em cũng rất tâm lý, dù lương của anh ấy chỉ bằng một phần nhỏ của em”.
Những món quà quái dị
Đó là chuyện đời chuyện nghề của những cô gái làm tay vịn, còn với những người chuyên đi khách, những cô gái gọi, mùng 8/3, họ nhận được những món quà quái dị.
Một cô gái chuyên đi khách tên L.A (SN 1991, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) chia sẻ, cô không làm tay vịn, không phải vì nhan sắc của cô không đủ, mà đơn giản, đi khách có nhiều tiền hơn. Một ca làm tay vịn có thể mất cả tối nhưng chỉ được vài trăm nghìn, giỏi lắm được 1 triệu, nhưng chỉ 30 phút đi khách, L.A đã kiếm được 500 nghìn đồng.
L.A (ảnh nhân vật cung cấp)
Tâm sự với L.A chiều ngày 6/3/2014, cô kể rất nhiều về ngày quốc tế phụ nữ của mình trong ba năm làm nghề ở Hà Nội.
“Trong ba năm, em có 2 cái ngày mùng 8/3, 3 cái ngày 20/10. Cũng hài hước khi những ngày này em đều đếm xem khách tặng mình cái gì. Hầu hết đều sẽ có thêm 100, 200 tiền bo, gọi như là quà, nhưng nếu muốn thì em phải nịnh, phải xin, phải nhiệt tình chiều khách hơn. Còn không thì không có đâu”, L.A tâm sự.
“Có ông khách quen vừa gặp em đã khoe, hôm nay có quà cho em, tưởng thế nào hóa ra hắn tự mua một cái bao cao su loại xịn, hơn trăm nghìn một cái. Rồi khoe đủ thứ công năng tác dụng của loại này. Nhưng cuối cùng cũng chẳng bo biếc gì”, L.A cười mỉa mai.
Gần đây, có một vị Phó giáo sư, tiến sĩ đã đề xuất cần phải lập khu đèn đỏ, công nhận mại dâm là một ngành nghề của xã hội, có đóng thuế,có bảo hiểm… Tuy nhiên, với những cô gái này khi được hỏi có cần hợp thức hóa thành một ngành nghề không. Họ đều tỏ ra không mặn mà.
“Có cũng đến thế, mà không có cũng vậy. Đôi khi thành khu, thành nghề, bọn em còn khó làm việc hơn. Thử hỏi anh trốn vợ đi gái, anh có dám vào cái khu phố ấy không?”, “tay vịn” Hòa đặt câu hỏi.