Họ ăn thuốc từ khi còn là những đứa trẻ, học theo cha mẹ ông bà rồi nghiện lúc nào không hay. Ăn thuốc bây giờ giống như hạt cơm không thể thiếu được trong đời sống sinh hoạt của họ.
Hiện nay cây thuốc được trồng nhiều ở vùng đồi núi cao và được hầu hết người Xơ Đăng và Ca Dong ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam sử dụng thay vì hút thuốc.
Say thuốc như say rượu
Đó là cách gọi của người Xơ đăng, Ca Dong, có nghĩa là ăn thuốc. Theo những già làng nơi đây thì cây thuốc bột này mọc lên mảnh đất của buôn làng từ khi nào họ cũng không biết.
Chỉ biết rằng, nó được lưu giữ và được truyền lại từ bao đời nay. Lần mò đến khu nhà dân, chúng tôi gặp được một tốp người làm nương đang ngồi nghỉ ngơi, lại chào hỏi bắt chuyện được một lúc, chúng tôi thấy họ mang thứ bột thuốc được gói trong bao ni lông ra chia cho nhau.
Chúng tôi vờ như không biết ngạc nhiên hỏi thăm, thì ông Đinh Văn Dung (71 tuổi) ở xã Trà Vân là người Xơ Đăng ngồi trong nhóm đó cho biết: “Đây là Cá Crâu, giống như thuốc lá của người xuôi, trên đây mình chỉ dùng thứ này thôi, nhìn vậy chứ cảm giác còn “phê” hơn cả thuốc lá người xuôi đấy”.
Rồi nhóm người cho vào miệng một thứ bột màu xanh và cùng trò chuyện. Trên người đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong đều mang bên mình lọ thuốc bột này, họ xem như một báu vật giúp giải mệt mỏi, lúc buồn rầu hay có tiệc vui họ đều ăn thuốc.
Họ mời nhau khi làm rẫy, lúc ngồi nghỉ giải lao họ cùng đêm thuốc ra nhâm nhi, chuyện trò.
Cá Crâu cũng giống như cây thuốc lá, thân nhỏ như ngón tay, lá thuốc to như bàn tay, khi ăn lần đầu hoặc ăn quá nhiều sẽ say như rượu.
Được biết cây thuốc bột này được người dân trồng 2 vụ/năm trên vùng đất màu mỡ nhiều đất đen ở núi rừng.
Nhiều người còn trồng cả hàng trăm mét vuông để dùng trong gia đình và đem bán. Sau khoảng 3 tháng cây lớn lên và ra hoa, người dân cắt bó thành từng bó nhỏ bằng cổ tay bán với giá 20 ngàn đồng để mọi người đem về làm thuốc ăn.
Làm thuốc bột cực kỳ đơn giản nhưng cốt yếu phải pha đúng độ với vỏ ốc đá. Khi lá thuốc và hoa đã già, người dân hái về đem treo trên giàn bếp. Khi những chiếc lá đã khô giòn họ đem xuống bỏ vào cối giã nhuyễn thành bột, tiếp đó họ lấy vỏ những con ốc đá được bắt ở sông suối gần đây đem nghiền nhỏ hơn bột vôi, sau đó họ trộn hỗn hợp hai thứ bột trên lại và cho vào bọc cất kỹ không cho ẩm ướt.
Cá Crâu không thể thiếu được trong các lễ hội của buôn làng Xơ Đăng, Ca Dong, họ cùng nhau ăn thuốc rồi tề tựu ăn uống nhảy múa suốt đêm.
Những người ăn thuốc chỉ ngậm ở khe giữa môi dưới và răng chứ không hề nuốt vào bụng. Khi ngậm thuốc trong miệng thứ bột thuốc sẽ thấm đều vào đầu lưỡi và khoan miệng gây vị cay và se lại tạo cảm giác kích thích lâng lâng, sau khoảng 5 phút, khi thuốc đã hết vị thì họ lại nhổ ra.
Từ xưa đến nay loại thuốc này dường như chưa thấy gây bệnh cho ai, răng miệng của những người ăn thuốc chắc khỏe, không hề bị sâu răng, trong làng từ trẻ con, phụ nữ hay người già hễ ai thích thì đều được dùng loại thuốc bột này.
Gói thuốc lá bột là vật bất ly thân của người Ca Dong, Xơ Đăng ở Quảng Nam.
Những người phụ nữ dùng thuốc
Những người phụ nữ Xơ Đăng, Ca dong dùng thuốc là chuyện thường ngày, họ là những “tay” thuốc chuyên nghiệp hơn cả cánh đàn ông trong làng.
Họ ăn thuốc từ khi còn là những đứa trẻ, học theo cha mẹ ông bà rồi nghiện lúc nào không hay. Cá Crâu giống như hạt cơm không thể thiếu được trong đời sống sinh hoạt của họ.
Tại xã Trà Vân, chúng tôi gặp chị Hồ Thị Lam (29 tuổi) đã ăn thuốc hơn 10 năm. Chị Lam cho biết: “Tôi bắt đầu ăn thuốc từ năm 17 tuổi, khi đó thấy mẹ ăn nên tôi cũng bắt chước, về sau trở thành một thói quen không bỏ được, khi mới bắt đầu ăn tôi cảm thấy vị cay xè và bị say nhào nên phải chạy liền vào giường ngủ, về sau tôi cảm thấy nó càng ngon hơn”.
Nói đoạn chị lấy gói thuốc dắt bên hông dùng thử cho chúng tôi xem. Chị lấy khoảng nửa muỗng cà phê thuốc đổ ra lòng bàn tay, sau khi đưa gần sát vào miệng, chị hít một hơi là tất cả thuốc đều nằm đúng khe giữa răng và môi dưới, không một hạt dính trên môi.
Vừa ngậm thuốc vừa trò chuyện, chị bảo: “Mình ăn thứ này quen rồi, nếu các chú ăn thử một miếng chắc phải nằm liệt sau một tiếng đồng hồ mới dậy nổi”.
Những người phụ nữ ăn thuốc thường rất dễ nhận ra bởi môi dưới của họ thâm quầng hơn những người khác.
Thống kê cho thấy tại nóc Tăk Lan có khoảng 32 phụ nữ thì hơn nữa trong số đó đều ăn loại thuốc bột này.
Nhìn loại thuốc này nếu không nói ra thì sẽ không bao giờ ai biết được nó có tác dụng giống như thuốc lá.
Chính vì thế nên đã có nhiều câu chuyện thú vị về loại thuốc này khi người trên bản xuống miền xuôi như: Khi xuống thành phố, có những chỗ cấm hút thuốc, hoặc nơi công cộng, nơi trẻ em vui đùa họ đều dùng thuốc thoải mái một cách hợp pháp mà không bị ai nói hết.
Hay câu chuyện thú vị về chủ tịch xã người Xơ Đăng đi cùng cơ quan ra Hà Nội để dự hội nghị các dân tộc thiểu số, khi đó vị chủ tịch này đi đến bảo tàng Hồ Chí Minh, đang trong cơn nghiện thuốc nhưng ở đây lại để bảng cấm hút thuốc.
Do quá thèm thuốc nên vị chủ tịch xã này lấy hộp thuốc bột ra ăn, anh bảo vệ ở đây cứ ngỡ là anh uống thuốc nhưng không ngờ được rằng anh ta lại đang giải quyết được cơn thèm thuốc của mình.
Cá Crâu từ lâu đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu của người dân tộc Xơ Đăng, Ca Dong.
Họ không biết thứ thuốc này có tác dụng gì và có hại hay không nhưng đã quen rồi thì khó bỏ, những người dân tộc vùng cao này cũng không hề cấm đoán hay bắt buộc con em mình phải dùng thuốc, chỉ ai thích thì dùng.
Ông Vũ Đình Lý- Phó chủ tịch xã Trà Tập cho biết: “Tục ăn thuốc bột là một điều kỳ lạ của dân làng nơi đây. Hầu như tất cả mọi người đều ăn một cách ngon lành. Nó trở thành một bản sắc rất riêng mà chỉ có người dân nơi đây mới có”.