Thí sinh Lê Xuân Bách (SN 1992) đến từ Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ là một trong những sĩ tử đặc biệt nhất của Học viện Bưu chính Viễn thông trong đợt thi đại học năm nay. Cậu bị teo cơ bẩm sinh không thể đi đứng được nên bố cậu đồng hành “vượt vũ môn” - là đôi chân đưa em lên giảng đường.
Bước ra khỏi phòng thi môn Toán sáng nay với tình trạng sức khỏe tốt, nụ cười tươi tắn, Bách nói rằng mình làm được khoảng 70-80%. Đăng ký dự thi khối A1, khoa Công nghệ Đa phương tiện, Học viện Bưu chính Viễn thông, nam sinh này có ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi.
“Trong ngành công nghệ thông tin em nể phục anh Nguyễn Công Hùng, ngoài cuộc sống em khâm phục ý chí, nghị lực của chàng trai “không tay chân” Nick Vujicic. Và em chưa bao giờ mất hy vọng hay bi quan khi cuộc đời mình gắn với đôi chân không thể đi được…”, Bách lạc quan tâm sự.
Bách là người con thứ 2 trong gia đình, anh trai của cậu đã tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, hiện đang làm cho công ty FPT. Còn mẹ cậu làm giảng viên một trường cao đẳng ở Việt Trì, bố cậu trước đi bộ đội tham gia chiến dịch Biên giới năm 1979, nay ở nhà chăn nuôi kiếm đồng ra đồng vào và hỗ trợ Bách hàng ngày.
Kể về người con trai của mình, bác Lê Văn Hồng (sinh năm 1960) nhớ lại năm Bách chào đời khỏe mạnh bình thường. Đến năm Bách 4 tuổi bố mẹ thấy cơ thể em yếu hơn, đi hay ngã, dáng đi liêu xiêu, hoạt động chậm hơn đứa trẻ bình thường.
Đi khám ở khắp nơi, Bách được bác sỹ chuẩn đoán teo cơ bẩm sinh. Hơn 20 năm nay, không lúc nào ngừng hy vọng, năm nào bố cũng đưa em đến bác sỹ, bệnh viện khi có người mách. Có lần, em tham gia chương trình phục hồi chức năng của trung tâm trên Ba Vì suốt 8 tháng…nhưng không hiệu quả.
Bách vẫn đi lại bình thường được đến năm học lớp 5 thì em không thể đứng hay tự đi lại được nữa. Có lần khi em học lớp 3, mẹ đưa em lên trường, em tự đi vệ sinh không cần sự trợ giúp của mẹ. Nhưng không may em bị ngã và không gọi được ai nên cứ ngồi đó khóc 1 mình vì sợ mẹ mắng.
“Mẹ tưởng em về nhà nhưng tìm không thấy. Mẹ hốt hoảng lên trường tìm khắp nơi, cuối cùng thấy em đằng sau nhà. Lúc bế em về, mẹ cứ ôm chầm lấy em rồi khóc”, Bách kể lại.
Suốt những năm đi học từ cấp 1 đến cấp 3, Bách đến trường đều phải nhờ bố mẹ chở, cõng vào lớp. Việc học của Bách bị gián đoạn nhiều năm vì sức khỏe cậu yếu dần, học hết cấp 2 Bách phải tạm nghỉ 2 năm. Sau đó lên cấp 3 em cũng phải nghỉ 2 năm cuối và chuyển sang mở dịch vụ sửa chữa điện thoại tại nhà.
Tưởng chừng rằng con đường học của cậu đã dừng lại nhưng năm 2009, tình cờ một người bạn của bố nói Trường THPT Phong Châu tuyển thẳng thí sinh khuyết tật, hai bố con quyết định làm hồ sơ vào trường để cho em theo học tiếp cấp 3.
Ngoài thời gian học tập, Bách còn giúp mẹ soạn giáo án điện tử trên chiếc máy tính mà bố mẹ tặng khi em học xong cấp 2. Đam mê máy tính, em tự mày mò học thiết kế đồ họa tại nhà. Chính điều ấy đã nuôi dưỡng trong cậu ước mơ cháy bỏng thi đại học, học ngành công nghệ đa phương tiện của Học viện Bưu chính Viễn thông.
Bách tâm sự rằng, mỗi lần thay đổi thời tiết, em đều bị ốm, viêm họng, vào mùa hè em vẫn phải tắm nước nóng để tránh đổ bệnh. Dù sức khỏe của Bách yếu đi, cơ thể em chỉ được có khoảng 40 cân và tay phải của em đang quắp lại nhưng em luôn tự nhủ rằng cuộc sống còn tươi đẹp và em sống hết mình với nó.
Nhìn con trai tươi cười sau môn thi đầu tiên, bác Hồng rưng rưng xúc động: "Tôi mong cháu đỗ đại học, thực hiện ước mơ của cháu. Tôi vất vả, khổ đến mấy cũng được chịu được".
Biết đến hoàn cảnh và quyết tâm của em Lê Xuân Bách, ngay sau buổi thi sáng nay, anh Nguyễn Trung Hiếu - Bí thư đoàn trường HV Bưu chính viễn thông cho biết, trường sẽ miễn phí tiền thuê phòng trọ cho bố con em Bách trong thời gian thi và sẽ có hỗ trợ khi em thi đỗ và nhập học.