Anh Nguyễn Văn Chiến (ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) thuật lại sáng 25/12, Công an xã Phú Điền và đội dân phòng đến nhà dẫn anh về trụ sở công an làm việc. Sau khi đến trụ sở, anh Chiến bị còng tay treo lên cửa sổ, sau đó bị bốn người liên tục đánh.
Đến khoảng 10h thì bốn người này bỏ đi nghỉ trưa. Buổi chiều anh Chiến tiếp tục bị đánh và hỏi cung. Đến gần 16h, Chiến cùng hơn mười thanh niên được dẫn vào để nạn nhân là Nguyễn Thị C. (14 tuổi) nhận diện. Tại đây C. cho biết không nhận ra Chiến nên Chiến được thả về.
“Thật sự tui không biết C. và C. cũng không biết tui. Lúc bị bắt đến lúc bị đánh tui cũng không biết vì lý do gì”, anh Chiến nói. Hiện trên ngực, tay và vai của Chiến vẫn còn một số vết thâm tím dù bị đánh cách nay mấy ngày.
Chiều 29/12, bác sĩ Nguyễn Việt Thu - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười - cho biết chưa nghe báo cáo về vụ việc liên quan đến anh Chiến và yêu cầu liên hệ với bác sĩ Lương Văn Phó, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. Tuy nhiên, bác sĩ Phó cho rằng bệnh nhân quá đông nên không nắm được cụ thể. Bác sĩ Phó hứa trong buổi họp giao ban sáng nay (30/12) sẽ tìm hiểu và thông tin rõ vụ việc của từng bệnh nhân có liên quan.
Anh Ngô Văn Sơn, anh họ của Chiến, cho biết khi hay tin Chiến bị bắt và bị đánh tại trụ sở công an xã, anh có đến hỏi rõ đầu đuôi. Vừa bước vào trụ sở công an thì anh thấy Chiến bị còng tay và bị treo lên cửa sổ. “Tui có hỏi sao đánh em tui dữ vậy nhưng công an xã không nghe mà còn đuổi tôi ra ngoài”, anh Sơn nói.
Bà Bùi Thị Nhan, dì ruột của Chiến, cho biết lúc về nhà Chiến rất mệt, người nhà phải kè vào. Tối hôm đó Chiến bị ói và than tức ngực. Gia đình chở đến phòng mạch tư để tiêm thuốc nhưng không khỏi. Đến sáng 28/12, gia đình không yên tâm nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười nhập viện.
Bà Nhan cũng nói khoảng 8h ngày 29/12, đại diện Công an xã Phú Điền đến Bệnh viện Đa khoa Tháp Mười thăm hỏi Chiến và Vũ. Sau đó có đưa cho gia đình Chiến và Vũ số tiền 2 triệu đồng để lo tiền thuốc.
Tại phòng bệnh số 3, Phan Văn Vũ (27 tuổi) kể ngày 25/12, tại trụ sở công an xã Vũ cũng bị còng tay lên cửa sổ với tư thế úp mặt vào tường nên không biết có bao nhiêu người đánh. Sau khi đánh xong, những người ở công an xã còn bắt Vũ khai người đi cùng Vũ trong đêm 24/12. Vũ khai ra tên hơn mười thanh niên, họ đều bị giải lên trụ sở công an xã để làm việc. Phía sau vai của Vũ cũng còn in nhiều vết thâm tím.
Chiều cùng ngày, đại tá Lê Trường Sơn, trưởng Công an huyện Tháp Mười, nói có nghe thông tin phản ảnh về vụ việc anh em công an ở xã Phú Điền nóng ruột và “mạnh tay” với những người tình nghi. “Vụ việc xảy ra ngày 26/12 là ngày thứ năm, hai hôm nay là ngày nghỉ nên đến giờ này công an huyện vẫn chưa nhận được báo cáo chi tiết về vụ việc, chưa thể kết luận một cách chính xác vụ việc được”, ông Sơn nói.
Đại diện Công an xã Phú Điền cũng thừa nhận đội dân phòng (thuộc quản lý của công an xã) có đánh Chiến và Vũ. Theo đại diện này cho biết ngày 25/12, công an xã phối hợp với đội dân phòng bắt một số người tình nghi xâm hại tình dục em C.. Sau khi áp giải về trụ sở công an thì dân phòng đánh người, đến khi công an viên về mới phát hiện và tạm dừng ngay.
Theo một cán bộ của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tháp Mười, cơ quan chức năng đã làm rõ vụ em Nguyễn Thị C. khai báo bị hiếp là không đúng sự thật. Em này bịa chuyện để lấp liếm việc đi chơi đêm.
Mẹ em C. cho biết đêm 24/12, em C. xin bà qua dì hai chơi và suốt đêm đó không về. Gia đình đổ xô đi tìm C. nhưng không gặp. Sáng hôm sau, C. điện thoại về nhà để gia đình đến đón về.
“Lúc gặp nó đang đi ngoài đường, nhìn bơ phờ lắm. Nó còn nói là tối hôm qua bị bắt cóc. Tui sợ quá mới chở cháu ra luôn công an xã trình báo sự việc. Đến khi công an xã hỏi gì nó cũng nói có. Nó khai một người tên Trung có rượt theo nó. Cũng không hiểu sao công an lại bắt cả chục người sau đó”, mẹ em C. nói.
C. cho biết lúc gặp gia đình do sợ bị đánh đòn nên nói đại là bị bắt cóc, đến lúc ra công an xã em cũng trả lời đại chứ không bị ai bắt cóc hay làm gì đó. C. kể tối hôm đó trong lúc em về nhà thì có chiếc xe máy đuổi theo em. Em chạy lên trường học cách đó hơn 2km để trốn đến sáng hôm sau mới dám về nhà. “Em chỉ biết một người tên Trung, còn lại em đều không biết ai hết”, C. nói.