Sau một ngày làm việc, mỗi buổi tối, khi bạn bè, đồng nghiệp sum vầy bên gia đình thì Đại úy Nguyễn Quang Ánh - bác sĩ của Trại giam Thủ Đức lại lặng lẽ đối diện với nỗi buồn không dễ gì vơi cạn.
Anh viết nhật kí cho con gái: "Cứu một đám cháy, cần có người lao vào lửa và để đẩy lùi một hiểm họa cũng cần phải có người như bố. Phải hy sinh vì nhiệm vụ, bố không có gì ân hận, bố chỉ thương mẹ đã vội vã ra đi mà chưa kịp nghe bố giãi bày nguyên nhân tai nạn".
Người chiến sĩ - bác sĩ ấy đang dành những năm tháng cuối cùng của đời mình để chăm lo cho người khác mà không đòi hỏi bất kì một sự biết ơn hay những quyền lợi ưu tiên...
Mỗi tối, bác sĩ Ánh vẫn tập thể lực để chống chọi với bệnh tật.
Từ 6h sáng, trạm xá của Trại giam Thủ Đức - Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) - đã bắt đầu công việc khám chữa bệnh cho phạm nhân như thường lệ.
Chứng kiến một ngày làm việc của các y, bác sĩ nơi đây, chúng tôi không giấu được sự nể phục về sự tận tâm của họ.
Đa phần những bệnh nhân cần được chăm sóc của bác sĩ Nguyễn Quang Ánh là những người nhiễm HIV giai đoạn cuối. Cơ thể họ bị lở loét, chảy dịch gây mùi rất khó chịu.
Ngày ngày phải đối mặt với cảnh tượng ấy, phải chăm sóc, thăm khám cho những cơ thể đang hoại tử từng giờ ấy, những người không đủ bản lĩnh có lẽ sẽ bỏ nghề.
Trong suốt thời gian công tác của mình tại đây, Ánh đã nhiều lần phải chứng kiến sự đau đớn, tuyệt vọng của con bệnh - phạm nhân trước lúc lâm chung. Không ít lần bàn tay anh vuốt mắt cho sự ra đi của họ trong cô đơn, tủi phận.
Cũng trong một ngày ngắn ngủi ấy, có một ngàn lẻ một tình huống mà Nguyễn Quang Ánh cùng đồng nghiệp của anh phải giải quyết.
Tất nhiên là sẽ chẳng có bệnh nhân nào mang hoa đến tặng các anh chị nhân ngày Thầy thuốc, sẽ chẳng có gói quà nào thể hiện lòng biết ơn khi các anh chị cứu họ qua giai đoạn hiểm nghèo, sẽ chẳng có chuyện bệnh nhân luôn tuân theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ…
Bệnh nhân của Ánh là những phạm nhân nhiễm HIV chán đời, không chịu đi lao động đã rạch tay cho chảy máu để... dọa các y, bác sĩ không cho khám chữa bệnh, dọa phạm nhân khác để trấn lột đồ cá nhân...
Bệnh nhân của anh là những phạm nhân giả ốm để tìm cách trốn trại, tìm cách thông cung với phạm nhân khác hay xé quần áo, chăn màn để tìm cách tự sát. Và tất nhiên là không thiếu những bệnh nhân cứ đợi đêm đến để quậy phá, la ó, giả ốm đơn giản chỉ để phá sự nghỉ ngơi của các bác sĩ.
Đối với các đối tượng bệnh nhân "không giống ai" ấy, phác đồ điều trị dành cho họ luôn là sự nghiêm khắc răn đe cộng với lời ân cần chia sẻ.
Cùng với đó là con mắt tinh thông nghiệp vụ y tế, nghiệp vụ Công an để xác định chính xác tình trạng bệnh tật của đối tượng mà xử lý cho phù hợp.
Đại úy - bác sĩ Nguyễn Quang Ánh chăm sóc phạm nhân tại trạm xá.
Là con trai của một cựu quân nhân, Ánh được thừa hưởng từ cha mình bản lĩnh vững vàng trước mọi gian nan, thử thách và đức hy sinh, biết sẻ chia vì người khác.
Năm năm qua, không một chút oán hận cuộc đời, không dựa vào bệnh tật để đòi hỏi những quyền lợi ưu tiên hay sự chăm sóc, bồi dưỡng theo luật định, không bi quan, tuyệt vọng… người bác sĩ ấy đã tự khâu vết thương lòng, biến niềm đau của mình thành nơi gieo hạt cho những mầm thiện dưới chân núi Mây Tào.
Đó là một ngày định mệnh, khi anh đang ân cần lau rửa vết thương cho phạm nhân Bùi Văn Phú thì Phú bất ngờ hất cả chậu nước có máu vào mặt anh. Bản thân anh cũng không ngờ mình đã bị nhiễm bệnh từ lần đó.
Chỉ đến khi cô giáo Hậu, vợ anh qua cơn vượt cạn, sinh ra một thiên thần bé nhỏ thì hạnh phúc chưa kịp đong đầy đã vội nhường chỗ cho tang tóc đau thương. Chị còn chưa cho con bú được một lần thì đã nhận được tin mình nhiễm HIV từ người chồng thân yêu.
Sự trầm cảm của phụ nữ sau khi sinh cộng với cú sốc quá lớn khiến chị suy sụp hoàn toàn và tìm đến cái chết như một sự giải thoát.
Đau đớn, thương vợ, thương con nhưng anh chưa một lần cảm thấy ân hận khi đã chọn nghề, sống vì nghề và mai này chết cũng vì nghề.
Ở cái vùng quê nhỏ bé, nơi anh cất tiếng khóc chào đời, người bác sĩ trại giam này đã và luôn là niềm tự hào của bố mẹ và dòng họ.
Vậy nên, khi biết tin con trai mình bị nhiễm HIV, ông Nguyễn Quang Nam, một đại tá quân đội nghỉ hưu đã bàng hoàng hơn chính mình bị tuyên án tử. Đối diện sao đây với tai nạn của con, đối diện sao đây với lời dị nghị của xóm làng?
Người lính Công an Vũ trang năm xưa từng vào sống ra chết trên những trận tuyến diệt phỉ của đồn Công an Vũ trang Quang Chiểu đã vịn vào tình yêu thương của người cha đối với con để sống tiếp.
Ông lặng lẽ theo sát từng giây phút sống của con mình qua mọi kênh thông tin có thể và giữ tất cả những tờ báo có bài viết về con mình để làm thành một tập kỉ niệm nếu con ông có mệnh hệ nào.
Ông bảo: "Giờ đây, tôi chỉ còn biết động viên con để nó hoàn thiện trách nhiệm của nó với chính cuộc đời của nó mà thôi".
Một cách điềm tĩnh, bác sĩ Ánh tâm sự với chúng tôi những nỗi đau tưởng như đã biến trái tim anh thành đá sỏi. Anh nhắc nhiều đến công ơn cha mẹ, đến tình nghĩa vợ chồng, tình đồng đội.
Nhưng cô con gái bé bỏng vừa chào đời đã mất mẹ, và cha thì công tác nơi xa - đó mới chính là niềm day dứt lớn nhất của anh để lại giữa cuộc đời này.
Nhớ con, anh chỉ còn biết lao vào công việc. Đôi phút thư giãn, Ánh lại đến bên những đứa trẻ theo mẹ vào sống trong trại giam. Con gái anh thiệt thòi vì tuổi thơ không có cha mẹ chăm sóc, còn những đứa trẻ này, chúng đã bị bố mẹ cướp đi quãng đời thơ ấu.
Mỗi khi các cháu ốm mệt, Ánh gắng chăm sóc, nâng niu chúng như chính con gái của mình, hy vọng chúng sẽ sớm ra khỏi môi trường phức tạp này, vươn lên trở thành người công dân tốt.
Rồi Ánh kể cho chúng tôi nghe về cảm giác của anh mỗi lần về quê thăm con gái. Ánh mắt trong veo của con, ánh mắt buồn buồn của vợ sau khói hương như nhắc nhở anh phải kéo dài thêm sự sống vì đứa con bé bỏng của mình.
Ánh sợ những lần trở về ấy sẽ là lần cuối, sợ cả tiếng khóc của con mỗi lần anh vội xách va li lên đơn vị. Anh chỉ mong sao con lớn thật nhanh, để có thể chia sẻ cùng con bao điều không dễ nói của một nghề nguy hiểm.
Trước anh, tôi thấy mình còn nhiều ích kỉ. Ánh đã mất vợ, phải xa con và mang trong mình cái chết được báo trước, vậy mà mỗi ngày sống của anh là mỗi ngày cống hiến vì người bệnh, dẫu rằng chính ai đó trong số họ đã đẩy anh cùng gia đình vào tai họa này.
Anh giành giật sự sống hàng ngày không phải chỉ cho chính mình mà còn vì người khác.
"Cán bộ Ánh ơi, đừng cố nữa, cứ để tôi chết đi là xong, đỡ vướng bận mọi người. Một năm nay tôi đau đớn lắm rồi, không muốn sống thêm nữa đâu".
"Anh chịu khó nằm yên để tôi lấy ven. Phải cố mà sống chứ, y học ngày một hiện đại, biết đâu sẽ có thuốc chữa được bệnh này. Con anh còn nhỏ, phải nghĩ đến con, anh ạ…".
Từ hành lang trạm xá, chúng tôi thoáng nghe được cuộc trao đổi ngắn ấy. Rồi thôi, rồi lặng im… Chỉ có cánh quạt trần đều đều góp gió.
Rồi suốt nửa tiếng đồng hồ, đại úy Ánh lần tay khắp cái thân hình nát bấy của phạm nhân tìm một mạch ven nào đó để có thể tiêm mũi thuốc trợ lực và truyền huyết thanh.
Phải có đến gần mười lần mũi kim cắm vào rồi rút ra. Cánh quạt trần quay mê mải vẫn không ngăn được những dòng mồ hôi chảy trên khuôn mặt người bác sĩ và cô hộ lí trẻ.
Mãi rồi giọt huyết thanh đầu tiên cũng nhỏ xuống đường ống truyền… và trên những chiếc gối đầu ở phòng bệnh cũng loang nước mắt. Người khóc vì cảm động trước sự tận tâm của người thầy thuốc, người khóc vì ân hận muộn màng, người khóc vì thương thân, khóc vì nghĩ đến người vợ, người con đã bỏ rơi mình…
Rồi đây, những phạm nhân đang nằm điều trị kia có người khỏi bệnh, ra tù và trở về đoàn tụ với gia đình. Cũng có người vĩnh viễn nằm lại nghĩa trang vắng lặng dưới chân núi phía xa.
Nhưng tôi chắc chắn một điều, sẽ không có ai quên câu chuyện về một người thầy thuốc đã vắt kiệt sức lực và những năm tháng cuối cùng của mình cho những người bệnh - phạm nhân mà không cần đòi hỏi một lời cảm ơn hay hậu tạ.