Tôi ngày một sung mãn, còn vợ tôi ngày càng già nua, xấu xí. Đôi mắt thâm cuồng, bàn tay gầy guộc của cô ấy hàng ngày vẫn chăm sóc cho bố con tôi, chuẩn bị những bữa cơm nóng ấm.
Có thể nói cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời, ngoại trừ… chuyện chăn gối của chúng tôi.
Chán vợ, tôi tham gia vào hành trình “chăn rau sạch” với niềm tin về sức hấp dẫn và khả năng tán tỉnh của mình.
Bỏ mặc vợ để đi với những cô gái khác nhưng tôi lại… cấm đoán và không cho vợ tham gia các mối quan hệ rộng rãi. Bởi biết đâu đó, vợ tôi với người khác lại là món ăn ngon lạ.
Cũng bởi do tôi mặc cảm, không đáp ứng được nhu cầu của vợ, thêm phần con gái ngày càng dễ dãi hơn nhiều nên tôi thêm lo lắng khi giật mình nghĩ đến việc vợ mình lại là… rau xanh của một ai đó.
Lo lắng cũng chỉ để vậy mà thôi, tôi vẫn hàng ngày mải miết chạy theo các cô gái xinh tươi… bất chấp mọi thể loại, không kể những em sinh viên mà còn có cả những cô gái công sở trẻ trung.
Tôi thường tự hào với khả năng “nhìn người” của mình nên chăn rau theo kiểu “nhìn mặt bắt hình rong”.
Tôi chỉ cần lên mạng, vào các trang web chuyên ngành chăn rau, sẽ thấy vô số các cô gái trẻ đang gặp chuyện éo le, sẵn sàng trút bầu tâm sự và tìm người… cưu mang.
Vì vậy, tôi nhanh chóng biến thành một anh chàng tốt bụng, làm quen, rồi trở thành nơi trút bầu tâm sự của em. Sau màn làm quen, nếu “cá” bắt đầu “cắn câu” thì tôi hẹn em đi ăn, rồi “xử lý” luôn.
Thế nhưng, những mối quan hệ theo kiểu chăn rau như thế này thường không bền bỉ. Vì tôi lo sợ sẽ gắn bó, vợ sẽ biết, tan nát gia đình. Mối quan hệ này cũng tùy thuộc vào việc “rau” có suy nghĩ có thoáng về tình dục hay không?
“Rau” thì cũng có dăm bẩy loại. Những cô gái còn trẻ, còn trinh thì đương nhiên gã đàn ông như tôi sẽ… sướng rơn. Vẫn có những chị em công sở, là gái đã có chồng, nhưng cũng vì một lý do nào đó không hòa hợp được trong chuyện gối chăn nên cũng rất thích phiêu lưu.
Còn có em thuộc thể loại rất “khoai”, tán tỉnh, cưa cẩm một thời gian mà vẫn không làm ăn được gì, ngoài chuyện đưa em đi chơi, mua sắm cho em. Những em này thường có vẻ ngoài ngây thơ, giả nai nhưng lại khôn lỏi đến chết người. Dần dà em sẽ…rút cạn ví của gã đàn ông si mê em mà gã vẫn không hiểu tại sao?
Có nhiều kinh nghiệm, tôi cũng đã “có vốn” trong việc chăn rau của mình bằng danh sách “rau sạch” được thu hoạch khá dài.
Những em gái được tôi chăm bẵm hầu hết là ấn tượng với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, sau đó bị... cạm bẫy rất nhanh.
Mới đây nhất, tôi gặp một cô bé, mặt còn búng ra sữa, ăn mặc chỉnh chu, ăn nói hiền lành. Chúng tôi ngồi trò chuyện, đi ăn uống và chả mấy chốc tôi “dụ dỗ” em được vào nhà nghỉ.
Sau khi bước vào thiên đường sung sướng, tôi khóa cửa trong và ngấu nghiến lấy em. Quả thực, em đã khiến tôi “thỏa mãn” bằng sức trẻ của mình
Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ mê mệt, đầu óc còn nặng trịch. Xem đồng hồ, thì ra tôi đã ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ mà không hay biết gì.
Em không có trong phòng, không có giấy tờ, tiền bạc và chìa khóa xe của tôi nữa. Em đã hiện nguyên hình là cô gái lừa đảo chính hiệu.
Tôi chợt nhớ ra cốc nước cam hồi tối em pha cho tôi uống, có lẽ tôi đã bị bỏ mê từ đó.
Há miệng mắc quai, không thể đi trình báo công an về tình huống oái ăm của mình, tôi đành ngậm ngùi coi như gặp hạn.
Nhưng không dừng lại ở đó, mấy hôm sau tôi lại nhận được một bức ảnh chụp hình tôi và cô gái kia đang không mảnh vải che thân. Bức ảnh theo kiểu cô kia tự chụp khi tôi đã trong tình trạng không biết gì.
Tôi tưởng cô ta định vòi tiền mình nhưng không, cô ta lại chỉ dọa và nhắn chửi bọn đàn ông khốn nạn.
Giờ đây, tôi chẳng khác nào con chuột khốn khổ khốn nạn bọ cô ta đem ra vờn vũ, chơi đùa. Chỉ biết thu mình trong bóng tối mà thôi.
Chỉ sợ vào một ngày đẹp trời cô ta lại lôi mình ra làm trò tiêu khiển...