Cặp vợ chồng 14 lần đẻ rơi tại Hà Nội

Cao Viết - Quỳnh Nguyên |

(Soha.vn) - Đó là “thành tích” mà đôi vợ chồng anh Ngô Doãn Năm (47 tuổi) và chị Đặng Thị Hải (45 tuổi) ở làng Cồ Bản, phường Đồng Mai, Hà Đông “lập” được sau 23 năm chung sống.

Từ trung tâm Hà Đồng theo hướng QL 6 chừng 6-7 Km chúng tôi đến thăm gia đình đặc biệt này. Trước mắt chúng tôi là một túp lều rách nát, lụp xụp trơ trọi giữa cánh đồng, được chùm bạt trông mỏng manh đến độ chắc chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ nhấc bổng lên.

18 người cùng chung sống trong túp lều chỉ khoảng chừng chưa đầy 12m2, dột nát

Kết duyên từ đôi bàn tay trắng

Theo như lời chị Hải kể, lúc chị đang học dở lớp 4 vừa kịp quen mặt chữ thì phải bỏ học giữa chừng vì gia cảnh bố mẹ quá khó khăn. Lớn lên đến tuổi mười tám đôi mươi chị kết duyên với anh Năm. Một mối tình không phải xuất phát từ tình yêu mà họ đến với nhau theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”.

Gia đình nhà chị thì quá nghèo khó, bên nhà anh Năm cũng chẳng khấm khá gì hơn, căn nhà ọp ẹp bé tí không đủ cho vợ chồng anh chị và anh chồng (lúc này chưa vợ) cùng chung sống để vun đắp tổ ấm. Thế là đôi vợ chồng trẻ dắt nhau ra đường ở với tài sản duy nhất là bụi tre mà ông bà cho. Anh chị chặt tre, rồi rơm rạ đắp bùn dựng lên “cái lều” để có chỗ chui ra chui vào, mà như theo lời chị kể : “Mưa bão chỉ sợ sập”.

 

Cuộc sống tần tảo nhưng vẫn không đủ ăn của gia đình chị Hải

Cuộc sống tần tảo nhưng vẫn không đủ ăn của gia đình chị Hải

Khó khăn là vậy nhưng hai anh chị rất chịu khó, tần tảo mưu sinh mong có ngày phất lên. Anh thì khi làm thuê, làm mướn, khi thì ở nhà làm đủ mọi việc để kiếm tiền đong bát cơm, bát gạo cho con; chị cũng tần tảo mò cua, bắt ốc, đi chợ. Ấy thế mà, từ đó đến giờ, hơn 20 năm trôi qua trong khi hàng xóm láng giềng nhà cao cửa rộng, ngày ngày một khấm khá thì anh chị vẫn cứ giậm chân tại chỗ: vẫn mãi kiếp mò con cua, bắt cái ốc đong từng cân gạo qua ngày.

14 đứa con là 14 lần đẻ rơi

Sau hơn 20 năm chung sống anh chị lần lượt cho ra đời 14 đứa con; đứa lớn sinh năm 1988, đứa bé nhất sinh ngày 29/12/2013.

Trò chuyện được một lúc thì anh Năm đi ra khỏi nhà, chị Hải bảo “ Tính khí ông ấy thất thường lắm, nhất là từ khi bị bệnh nặng, không biết còn sống được với con cái bao lâu nữa”. Được biết, trong khoảng 3 năm trở lại đây người đàn ông vốn là trụ cột gia đình này không làm được gì cả. Do rượu chè nhiều nên anh bị bệnh nặng, nội tạng hỏng gần hết lúc nào lên cơn cả nhà lại tá hỏa “chạy trên, chạy dưới”.

Theo lời kể của chị Hải thì bé mới sinh do đẻ rơi khi chị đi cắt cỏ. Hôm đó, tầm hơn 4h sáng khi mọi người vẫn đang say sưa trong giấc ngủ thì người phụ nữ bụng mang dạ chửa sắp “lâm bồn” này đã ra đồng cắt cỏ. Lúc chuyển dạ đẻ không kịp gọi ai nữa nên chị “tự đẻ, tự đỡ”, dùng liềm cắt rốn, xong xuôi mới gọi chồng con ra bồng bế về nhà.

Đứa con út do chị đẻ rơi khi đi cắt cỏ

Đứa con út do chị đẻ rơi khi đi cắt cỏ

Thời buổi nhiều người đẻ phải mổ, chạy viện này, lên viện kia mãi mới đẻ được, còn với chị “đẻ nhẹ tựa lông hồng”. 14 lần đẻ là 14 lần đẻ rơi, khi thì chị đang đi chợ, khi thì đang ở đồng mò cua bắt ốc. Cứ thế đẻ.

Tôi hỏi nguyên nhân tại sao anh chị lại đẻ nhiều đến như vậy, trong khi có rất nhiều các biện pháp tránh thai thì chị cho biết là do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị làm việc không có lúc nào nghỉ cả nên chẳng biết chửa lúc nào, lúc biết rồi thì cũng đã được dăm tháng. Biết rồi thì đẻ chứ chị không làm chuyện thất đức là bỏ con đi như nhiều người vẫn làm, với chị cái quan trọng nhất trong cuộc đời này là hai chữ tâm và đức.

Cô bạn đi với tôi khá tò mò không biết 14 lần sinh có “ca” nào khó không? chị Hải bảo: “Không bé nào khó khăn cả em ạ, đa số chị toàn đẻ một mình vì chị đi làm suốt mà, có khi nào nghỉ đâu, đẻ lúc nào thì đẻ thôi”.

Rồi theo như lời chị kể, cô con gái đầu lòng Ngô Thị Hà (sinh năm 1989) đẻ rơi trong một lần chị đi chợ mua sắt vụn ở trên Mỗ, khi chuyển dạ rồi thì không kịp nữa nên chị đẻ luôn. Khi đẻ xong rồi thì mọi người đưa vào trạm xá gần đó.

Đến đứa thứ hai là Ngô Doãn Tới (1990) cũng đẻ rơi khi chị đi làm đồng về, lúc này không có anh Năm ở nhà nên chị không kịp gọi ai đỡ đẻ nên chị lại làm luôn nhiệm vụ của bà đỡ. Khi nghe tiếng trẻ con khóc rồi hàng xóm mới biết chị sinh và đưa lên trạm xá.

Các đứa trẻ tiếp theo cứ ra đời nhẹ nhàng như thế qua lời kể hồn nhiên của chị. “Đẻ thì dễ thật, chắc chẳng ai đẻ mà nhẹ nhàng hơn chị, mà chắc cũng thành quen 14 lần đẻ rồi còn gì; cái gì chẳng cần kinh nghiệm”, tôi thầm nghĩ.

Người ta 1, 2 đứa con mà lo nuôi, lo dạy từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành đã vất vả, gian nan, đằng này nhà chị đẻ gấp 6-7 lầm người ta, gia cảnh thì không ai nghèo bằng...?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại