Ngày xưa ông Huấn làm nghề chài lưới trên sông Nhuệ. Hơn mười năm trở lại đây, sông Nhuệ thành con sông chết do rác thải toàn TP Hà Nội đổ ra. Tôm cá chết hết buộc ông phải chuyển nghề kéo dây thuyền đưa khách qua sông.
Những hôm nào ông Huấn mệt thì đứa con trai lớn là Tuấn đi kéo thay ông. Ông buồn bảo: "Có lẽ thằng con tôi cũng phải nối nghiệp cái nghề kéo thuyền này thôi. Gia đình tôi trước đây làm nông nghiệp và chài lưới trên sông, bây giờ đất nông nghiệp đã bị lấy làm khu công nghiệp, đô thị hết cả, không kéo thuyền thì làm nghề chi bây giờ?"
Ông giải thích: "Ngày trước tôi chèo thuyền chở khách. Gần đây, cứ mỗi lần khua chèo xuống mặt nước đen ngòm là mùi hôi thối của dòng sông bốc lên không thể chịu được nên tôi bắc dây kéo thuyền thì mùi dễ chịu hơn".
Khách của ông chủ yếu là các bà, các chị đồng nát, buôn bán vặt hàng ngày vượt sông về trung tâm Hà Nội mưu sinh.
Đôi tay ông bị co quắp do nhiều hôm kéo quá sức lực. Với bà con chòm xóm thì ông không lấy tiền, còn đối với người dân xã khác ông chỉ lấy 500 đồng/người đối với trẻ con và 1.000 đồng/người đối với người lớn.
Theo Dantri.com.vn